Chu Hân Nhã lấy hành lý Trạm Lam đã chuẩn bị sẵn ra giao cho cô, nhất thời không nỡ.
Chu Hân Nhã mở ví da, lấy một tờ chi phiếu : « Mật mã là sinh nhật của mình, tiền không nhiều nhưng cũng đủ một thời gian để cậu và Hạ Liên Triết sống. »
Trạm Lam lắc đầu, vừa định mở miệng đã bị Chu Hân Nhã cắt ngang : « Đừng nói cậu không muốn nhận, Trạm Lam, mình biết cậu kiêu ngạo, lúc trước học phí của Tử Hành nhiều như vậy, ngay cả lúc cùng đường cậu cũng không chịu mượn mình một đồng. Nhưng bây giờ tình huống rất phức tạp, không thể trông chờ chỗ Hạ Liên Triết được, cậu theo anh ấy nhất định phải chịu khổ. Đây coi như là tâm ý của mình, đừng từ chối. »
Trạm Lam nhìn Chu Hân Nhã một lúc lâu, thả hành lý trên tay xuống, ôm lấy cô ấy, viền mắt Chu Hân Nhã chợt đỏ lên, ai biết lần này Trạm lam đi còn có thể trở về hay không, cũng ôm chặt cô.
Không biết qua bao lâu, Chu Hân Nhã lên tiếng trước, đẩy Trạm Lam ra : « Được rồi, đừng dài dòng nữa, sẽ chậm thời gian lên máy bay. »
Trạm Lam gật đầu, khom lưng nhấc hành lý lên, lại nhìn Chu Hân Nhã đầy thâm ý, đi về phía cửa sân bay.
Chu Hân Nhã đứng tại chỗ, nhìn Trạm Lam rời đi. Bỗng nhiên Trạm Lam dừng lại, xoay người mỉm cười với cô : « Hân Nhã, chúng ta còn có thể gặp lại. »
Chu Hân Nhã nhìn nụ cười trên mặt cô, không hiểu sao lòng lại chua xót, nhưng vẫn tươi cười phất tay với cô.
Mãi đến khi bóng dáng Trạm Lam hoàn toàn biến mất, Chu Hân Nhã mới để nước mắt mình rơi xuống.
Rất nhanh sau đó, Trạm Lam tìm được Hạ Liên Triết đã cải trang ở trong góc sân bay.
Anh đội mũ lưỡi trai, đeo một chiếc kính râm. Ăn mặc gọn gàng khiến người ta không thể liên tưởng anh với tội phạm bỏ trốn bị truy nã, ngược lại chỉ cho rằng anh là một ngôi sao đang né tránh truyền thông hoặc người hâm mộ.
Trạm Lam trốn sau một cây cột nhìn anh, thấy Hạ Liên Triết lo lắng nhìn xung quanh, lại nhìn vào đồng hồ trên tay.
Cô biết, không đợi đến ba giờ Hạ Liên Triết sẽ không buông tay.
Từ khi gặp nhau tới bây giờ, Hạ Liên Triết là một người đàn ông rất đơn giản, anh chỉ là một người quen ăn chơi, tiêu tiền như nước, không hề tinh thông chuyện đấu đá trên thương trường, vì thế mới dần dần đẩy Hạ Thanh vào nguy hiểm.
Nhưng nếu không phải Phong Thiên Tuyển đâm một nhát nặng nề, có lẽ Hạ Thanh còn có thể chống đỡ tới khi Hạ Liên Triết hoàn toàn thay đổi, đáng tiếc Phong Thiên Tuyển sẽ không cho kẻ địch cơ hội xoay người.
Trạm Lam chậm chạp không xuất hiện, mà chỉ đứng cách một khoảng, nhìn hành động của Hạ Liên Triết từ xa.
Anh còn đang chờ cô…
Bỗng nhiên Trạm Lam chần chừ, cô biết hành động tiếp theo sẽ hủy hoại Hạ Liên Triết và Hạ gia.
Nhận xét về cô của Phong Thiên Tuyển và Thịnh Khải chợt hiện lên trong đầu.
Cô cong môi cười tự giễu, Giang Trạm Lam, bọn họ nói không sai, mày đúng là người đàn bà lòng dạ sắt đá.
Thu lại nụ cười chế nhạo, cầm hành lý lên, Trạm Lam đi tới một trạm điện thoại, bàn tay ngập ngừng một chút, nhưng chỉ một giây sau, cô lập tức ấn xuống một dãy số quen thuộc.
« Xin chào, đây là đồn cảnh sát Đông Thành, xin hỏi tôi có thể giúp gì ? » Trong điện thoại truyền đến tiếng nói dịu dàng.
Trạm Lam mở miệng, giọng điệu vô cùng bình tĩnh : « Xin chào, ở chỗ tôi có một tội phạm đang bị phát lệnh truy nã. »
« Xin cô nói cụ thể hơn một chút được không ? »
Sau khi nói xong, bên kia lại hỏi : « Xin cô để lại tên họ và cách thức liên lạc cho chúng tôi được không ? »
Không đợi đối phương nói xong, Trạm Lam đã dập điện thoại.
Quả nhiên không lâu sau, cảnh sát bảo vệ sân bay lập tức tìm được Hạ Liên Triết.
Khi Hạ Liên Triết bị bắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, dường như đang tự hỏi anh bí mật như vậy, sao chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ rời khỏi nơi này mà vẫn bị bắt ở thời khắc cuối cùng.
Cảnh sát xác nhận thân phận của Hạ Liên Triết xong, không nói gì bắt anh đeo còng tay. Anh cũng không được ưu đãi như Phong Thiên Tuyển, khi bị bắt còn được cục phó ra mặt.
Hành khách xung quanh đều nhìn về phía Hạ Liên Triết, thì thầm to nhỏ, thậm chí còn cố cách ra thật xa, coi anh như dịch bệnh.
Bị cảnh sát một trái một phải giải ra ngoài, Hạ Liên Triết cúi thấp đầu, không có mũ lưỡi trai che giấu, sự sợ hãi trên mặt lộ ra rất rõ, không còn vẻ hăng hái khi cô thấy anh lần đầu tiên, không còn vẻ cao quý của công tử nhà giàu.
Sau khi bọn họ rời đi, hành khách vây xem cùng tản ra, Trạm Lam chậm rãi đi ra khỏi góc.
Cô bình tĩnh nhìn Hạ Liên Triết biến mất, một lúc lâu mới cụp mắt xuống.
Cầm hành lý lên, Trạm Lam đi ra khỏi sân bay.
Cô không hề có ý định rời khỏi đây cùng Hạ Liên Triết, từ đầu tới cuối, chưa bao giờ có.
Mọi thứ chỉ là bắt đầu, mà hôm nay chỉ là bước đầu tiên.
Bỗng nhiên, một tiếng phanh chói tai vang lên trước cửa sân bay.
Trạm Lam vô ý ngẩng đầu nhìn sang, một chiếc RV màu đen hết sức quen thuộc đang dừng ở ven đường.
Dường như ngay lập tức, cô giấu mình vào sau bồn hoa ở cửa kính.
Thịnh Khải và Trì Hạo xuống xe, bước chân vội vã, chỉ nghe thấy Thịnh Khải nói to : « Cậu nhanh lên một chút được không ? Vừa kiểm tra được GPS của xe cái bà luật sư họ Chu kia, rõ ràng là cô ta đã tới sân bay, lúc này cảnh sát gọi điện thoại nói đã bắt được Hạ Liên Triết, đoán là họa thủy định bỏ trốn cùng hắn, hiện giờ chắc chưa kịp đi đâu. »
« Cậu còn muốn nhanh hơn à, vừa rồi đi tới hơn một trăm hai mươi cây, ngày mai xem cậu phải nhận bao nhiêu hóa đơn phạt ! » Là tiếng của Trì Hạo.
« Ơ kìa, anh nghĩ được nhiều thế chứ, anh Ba đã nói phải đưa họa thủy về, nếu không sẽ không để yên cho tôi, cậu nói xem, hóa đơn phạt đáng sợ hay bị anh Ba cho một trận đáng sợ. »
Tiếng của Thịnh Khải càng lúc càng nhỏ, rồi không còn nghe thấy nữa.
Quả nhiên, Phong Thiên Tuyển đã ra ngoài.
Chờ tới khi Thịnh Khải và Trì Hạo vào trong sân bay, Trạm Lam lập tức đi ra khỏi bồn hoa, bước nhanh ra ngoài đường, gọi một chiếc taxi.
« Thưa cô, cô muốn đi đâu ? » Tài xế quay đầu lại hỏi.
Trạm Lam hơi căng thẳng, nói : « Nhà ga tàu hỏa, càng nhanh càng tốt. »
« Được rồi ! Cô ngồi cẩn thận ! »
Điều kiện đầu tiên là Trạm Lam đưa thêm cho tài xế mấy trăm đồng, tài xế liền xông pha qua cả ba cái đèn đỏ, quãng đường phải đi hết 40 phút được rút ngắn chỉ còn một nửa thời gian.
Nửa giờ sau, Trạm Lam đã ngồi trên tàu hỏa rời khỏi Đông Thành.
Mãi đến khi tàu hỏa chuyển bánh, Trạm Lam mới thở phào nhẹ nhõm.
Phong Thiên Tuyển vừa ra ngoài đã lập tức sai Thịnh Khải và Trì Hạo tìm cô, bọn họ có thể nhanh chóng kiểm tra được GPS xe của Chu Hân Nhã, cũng có thể từ việc Hạ Liên Triết bị bắt mà đoán ra tung tích của cô, vậy thì cô phải rời khỏi đây trước khi Phong Thiên Tuyển tìm được mình.
Loại phương tiện mà cô chọn là tàu hỏa có đầu máy lâu năm nhất, lúc xuất phát rung lắc không ít, khiến người ta vô cùng không thoải mái. Trong toa tàu tràn ngập các loại mùi, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện, còn có tiếng trẻ con khóc, mà Trạm Lam, từ đầu đến cuối đều ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, một tay chống cằm, duy trì tư thế này rất lâu, giống như cô đã hoàn toàn chìm đắm trong một thế giới khác, không có bất kì ai quấy rầy.
Xuống tàu hỏa, đầu tiên cô đi đến một nghĩa trang, đứng trước tấm bia không có chữ một lúc, thuận tay hái vài đóa hoa dại đặt lên mộ.
Sau đó lên taxi tới ngoại ô thành phố, lên tầng hai một khu nhà.
Đây là một ngôi nhà cũ kỹ, trên tường đã bong tróc hết sơn, lộ ra gạch đỏ bên trong. Các căn hộ bên cạnh cũng ít người ở, chủ yếu đã dở hơn một nửa hoặc dỡ cả xà nhà xuống để ngừa người lang thang coi đây là chỗ ở.
Nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh sau đó vang lên tiếng bước chân, tiếng khóa ‘cạch’ một cái, khe cửa xuất hiện, lộ ra gương mặt của một người phụ nữ trung niên.
Trạm Lam cười dịu dàng.
Nhìn thấy người đến, đầu tiên bà rất kinh ngạc, sau đó tươi cười : « A, thì ra Tiểu Niệm đã về rồi ! »