Bởi vì sự việc quá bất ngờ, Trạm Lam hoàn toàn không có phản ứng, ngơ ngẩn đứng tại chỗ.
Đột nhiên, cánh tay đau đớn, một lực rất mạnh kéo cô vào lòng.
Mũi Trạm Lam va vào lồng ngực cứng rắn như đá, đầu cũng choáng váng, chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thoáng qua lưng mình rồi biến mất.
“Anh ba!”
Nghe thấy giọng nói lo lắng của Thịnh Khải, Trạm Lam mới ngẩng đầu lên từ trong lòng Phong Thiên Tuyển.
Hắn vẫn thong dong bình tĩnh, chỉ nhìn về phía chiếc xe kia biến mất, cặp mắt đen lóe lên ánh sáng nguy hiểm khó lường, cằm hắn nghiến lại, nắm tay nàng rất chặt, Trạm Lam đau đến nhíu mày.
Lúc này, ngoại trừ Thịnh Khải, các vệ sĩ khác cũng vây xung quanh: “Phong tiên sinh!”
Cô nhận ra tư thế hiện giờ của mình và Phong Thiên Tuyển quá ái muội, muốn đẩy tay hắn ra, Phong Thiên Tuyển lại chau mày, Trạm lam giật mình, lòng bàn tay cô ướt đẫm.
Thịnh Khải cũng nhìn thấy lòng tay đầy máu của cô, vẻ mặt tức giận: “Khốn kiếp! Em đi thịt bọn chúng!”
Người đàn ông xa lạ lúc nãy cũng đi tới, kéo Thịnh Khải đang định chạy đi: “Đừng gây chuyện vội, đưa anh Ba đi viện trước đã.”
Thịnh Khải cắn răng nhẫn nhịn, hiếm khi nào lại chịu nghe lời khuyên bảo như thế.
Phong Thiên Tuyển lại vô cùng bình tĩnh nói: “Không cần đâu, gọi bác sĩ Từ đến Tri Cảnh Viên là được.”
Thịnh Khải không đồng ý: “Anh ba, Tri Cảnh Viên cách đây rất xa, anh còn chảy máu…”
Phong Thiên Tuyển không kiên nhẫn xua tay: “Đừng nói nhảm, lên xe đi.”
Nói xong, hắn xoay người, vệ sĩ lập tức mở cửa xe, Phong Thiên Tuyển ngồi xuống.
Trạm Lam cũng đi lên theo, chợt nghe Thịnh Khải nhỏ giọng mắng: “Họa thủy!”
Bước chân cô ngừng lại một chút, cũng không quay người lại, khom lưng ngồi vào bên cạnh Phong Thiên Tuyển.
. . .
Trên đường đi, trong xe rất yên lặng.
Nửa đường, vệ sĩ ngồi bên cạnh tài xế nhận được một cuộc điện thoại, sau đó nói với Phong Thiên Tuyển ngồi đằng sau: “Phong tiên sinh, bác sĩ Từ đã chờ ở Tri Cảnh Viên rồi.”
Một lúc sau, Phong Thiên Tuyển khàn khàn đáp lại: “Ừ.”
Trạm Lam trầm mặc nhìn bóng Phong Thiên Tuyển trên cửa sổ xe, hắn tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ tự nhiên, hoàn toàn không giống như bị thương.
Không biết có phải nhận ra cô đang quan sát hay không, hắn vẫn nhắm mắt nhưng lại mở miệng ra lệnh: “Qua đây.”
Trạm Lam quay đầu lại, nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn dịch đến bên cạnh hắn nhưng vẫn cách một khoảng. Dường như Phong Thiên Tuyển rất không hài lòng, mở mắt ra, vươn tay kéo cô lại bị cô tránh được.
Trong mắt hắn không vui, Trạm Lam nhắc nhở hắn: “Anh bị thương, đừng lộn xộn.”
Hắn lạnh lùng nói: “Vật nhỏ không có lương tâm.”
Trạm Lam nhìn gương mặt tái nhợt không chút máu của hắn, thở nhẹ một tiếng, chậm rãi tới gần.
Vừa đến bên cạnh hắn, hắn liền giơ tay không bị thương kéo cô vào trong lòng.
Cô ngoan ngoãn dựa vào trong ngực hắn, bên tai vang lên tiếng tim đập nhịp nhàng.
Vì sợ hắn mất máu quá nhiều, ảnh hưởng không tốt, tài xế lái xe rất nhanh, thỉnh thoảng đến đoạn đường không bằng phẳng, xe sẽ xóc nảy một chút, cô chợt nhận ra thân thể Phong Thiên Tuyển cũng căng thẳng.
“Đau không?” Cô không nhịn được hỏi.
“Cái gì?”
“Vết thương. Có đau hay không?”
“Không đau.” Giọng nói của hắn vẫn như bình thường.
Trạm Lam không nói nữa, hai tay chủ động quấn lên thắt lưng hắn, mặt dán vào lồng ngực hắn, cọ vài cái.
Thân thể Phong Thiên Tuyển cứng đờ, một lúc sau, kéo cánh tay kia của cô, chậm rãi nắm chặt.