“Đương nhiên mang đến.”
Chu Hân Nhã lấy từ trong túi ra một chiếc hộp giấy lớn cỡ bàn tay màu đen, đẩy tới trước mặt Trạm Lam : « Lắp như thế nào mình đều viết trong giấy để bên trong rồi. Cậu từng học về nó rồi, hẳn là nhìn thôi cũng hiểu. »
« Được. »
Chu Hân Nhã nói : « Thứ này là mình sai người mua ở chợ đen, công nghệ tiên tiến nhất hiện giờ, người bán nói một khi mở ra có thể truyền hết toàn bộ dữ liệu đến thiết bị cuối, cho dù là hacker lợi hại nhất bây giờ cũng không phá nổi. »
Cất vật kia cẩn thận xong, Trạm Lam nói : « Cám ơn cậu, Hân Nhã. »
« Cám ơn cái gì, quan hệ giữa chúng ta như thế mà nói câu này mới lạ đấy. » Chu Hân Nhã do dự một chút, hỏi : « Trạm Lam, cậu muốn vật này làm gì ? Có quan hệ gì tới công việc của cậu sao ? »
Trạm Lam không nói gì.
Chu Hân Nhã than nhe : « Mình có thể không hỏi cậu dùng nó làm gì, nhưng mình hy vọng cậu an toàn. Trạm Lam, ngàn vạn lần không nên làm chuyện trái pháp luật, cũng không cần đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, hiểu không ? »
Trạm Lam hiểu rõ lo lắng của Chu Hân Nhãn, đặt tay lên tay cô, mỉm cười : « Yên tâm đi, mình biết tự bảo vệ thế nào. »
« Vậy là tốt rồi, biết là không khuyên nổi cậu, chỉ hy vọng cậu làm chuyện gì thì nên suy nghĩ nhiều cho mình một chút, cả cho Tử Hành nữa. »
Trạm Lam hơi trầm ngâm : « Mình biết. »
. . .
Khi Trạm Lam trở lại văn phòng, Cao Vĩ đang định đi ra ngoài. Ở cửa thang máy nhìn thấy cô, Cao Vĩ bỗng gọi cô rất to.
« Cô Giang, bảy giờ tối ở Tinh Hoa Tửu Điếm có tổ chức tiệc rượu, nếu cô rảnh rỗi thì có thể làm bạn gái tôi không ? »
Bây giờ cô là trợ thủ của Cao Vĩ, đi cùng anh ta tham gia mấy sự kiện xã giao cũng không có gì không ổn, nhưng thân phận của cô…
« Tôi có thể trả lời chậm một chút không ? »
Cao Vĩ gật đầu : « Có thể. Nếu quyết định đi thì nói với chị Lâm một tiếng, để chị ấy sắp xếp cho cô. »
“Được.”
Trạm Lam gọi điện về Tri Cảnh Viên, nói một tiếng với dì Tô, cũng không lâu sau dì Tô liền nói lại đáp án của Phong Thiên Tuyển — tùy cô.
Về sau cô tới chỗ chị Lâm mới biết sắp xếp trong miệng Cao Vĩ là có ý gì.
Trong văn phòng luật có một phòng nhỏ, bên trong bày rất nhiều lễ phục, nam nữ đều có, nhiều chiếc còn nguyên mác. Chị Lâm thấy thân hình Trạm Lam cân xứng, lấy một chiếc váy dài màu bạc đưa cho cô : « Lúc trước Tô luật sư giúp một nhà thiết kế thắng kiện nên được cảm ơn, toàn thế giới chỉ có một chiếc này thôi. Có điều số đo của bộ lễ phục này quá nhỏ, phụ nữ ở văn phòng này toàn thục nữ, không ai mặc vừa, hôm nay vận khí của cô tốt, mặc thử đi, nhất định phải khiến cho đám đàn ông kia chấn động, làm bọn họ xấu hổ vì từng cười nhạo văn phòng ta không có mỹ nữ. »
Trạm Lam cầm bộ lễ phục có chút do dự, hở nhiều thế này…
Chị Lâm không kiên nhẫn đẩy cô : « Ngơ ngẩn cái gì, cô bé lọ lem, hôm nay vì chúng tôi rửa nhục đi, giao cả cho cô đấy ! »
Nghe thế, Trạm Lam dở khóc dở cười.