Trạm Lam không mở miệng, thân thể đau đến mức muốn cuộn tròn lại. Nghĩ rằng mình chỉ có một cơ hội duy nhất làm Phong Thiên Tuyển đau cho nên cô lại cố sức cắn mạnh hơn.
Phong Thiên Tuyển vốn đang gục người trên cơ thể cô thở dốc, không chú ý nhiều lắm, bị cô cắn một lần, hắn lại càng thở gấp hơn. Hắn vươn tay ra bóp miệng cô, nghiêng đầu nhìn thoáng qua vết máu trên vai, sau đó cười nham hiểm: “Được đấy, rất có bản lĩnh, Giang Trạm Lam! Trên thế giới này người đánh tôi, cắn tôi xong mà vẫn còn sống sót được chỉ có thể là em thôi.”
Phong Thiên Tuyển bóp cằm cô rất mạnh khiến cô không nhúc nhích được, cô chỉ có thể nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc cùng với đôi mắt thâm trầm đen tối kia.
Trên trán hắn vẫn còn mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt cô.
Lúc này Trạm Lam vốn đã há miệng khỏi vai Phong Thiên Tuyển, cuối cùng dừng lại ở cổ hắn.
“Ồ, không đúng, hình như trước đây có người đã từng đánh tôi. Có điều tôi cảm thấy em nhất định không muốn biết người đó hiện tại thế thảm thế nào đâu. Thực ra tôi cũng không nhớ rõ lắm, không biết là đã chặt hai cánh tay hắn ném xuống biển làm thức ăn cho cá hay là đã bắn chết hắn?” Phong Thiên Tuyển vừa nói vừa tăng thêm lực ở tay.
Lúc đầu Trạm Lam chỉ cảm thấy cổ mình rất đau, nhưng cảm giác rất nhanh thay đổi, phổi trở nên khó chiu, cảm giác như úng nước. Cô không muốn mở miệng cầu xin Phong Thiên Tuyển, vì vậy cô cắn chặt môi, khoang miệng đã tràn ngập mùi tanh của máu, không rõ là máu của ai. Có lẽ cũng không quá lâu, tay cô buông xuống giường, cả người vô lực như sắp hôn mê.
Nháy mắt, một luồng khí mát lạnh xộc vào, cô không kịp thích ứng, ho sặc sụa.
Trạm Lam nhìn loáng thoáng thấy được Phong Thiên Tuyển đang cười nhạo mình, hoảng hốt nghe được hình như hắn nói: “Thế nhưng chiếm được bông hoa này tôi cũng đâu có tốn ít công sức. Đương nhiên không dễ dàng để cho em chết được? Chí ít cũng phải chơi cho đủ trước đã, sau đó em sẽ được sống tốt.”
Cho dù cảm thấy nhục nhã, nhưng ngay cả miễn cưỡng cười cô cũng không đủ sức lực, đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phong Thiên Tuyển dường như hiểu rõ suy nghĩ của cô, tất nhiên không để cho cô được như ý. Hắn kéo mặt cô lại, chậm rãi cúi xuống cắn lên bờ môi của cô. Một cơn đau đớn truyền đến toàn thân Trạm Lam. Hắn không để cho cô có cơ hội trì hoãn, ngay lập tức chiễm hữu cô lần thứ hai, động tác còn kịch liệt hơn lần trước, ngang ngược hơn lần trước, dường như không thể thấy được vẻ cầu xin của cô.
Trạm Lam cảm thấy các khớp xương toàn thân mình như rời ra, trong miệng, mùi máu tươi nồng nặc, bọn họ giống như đang chiến tranh.
Đáng sợ nhất là ham muốn dục vọng của Phong Thiên Tuyển quá mạnh, không hề buông tha một chút nào để người khác giữ được ý thức. Cái hắn muốn chính là cô phải toàn tâm toàn ý.
Bị Phong Thiên Tuyển dày vò đến mê man, Trạm Lam thấy hắn đang nhíu mày, vậy mà cô còn có thể cười.
Từ đầu đến cuối, cô hoàn toàn không mở miệng cầu xin hắn.