Yêu Em Thật Xui Xẻo
Chương 80: Ngoại truyện 9.1
Giống như bình thường, khi vừa tỉnh ngủ, anh sẽ mất rất lâu mới có thể tỉnh táo lại. Bây giờ cũng thế, anh ngồi trên sô-pha ngây ra một hồi lâu, lúc này mới khẳng định được, mình chắc chắn là bị người con gái vừa mới "làm xong" vứt bỏ rồi. Chiếc áo sơ mi sau khi ướt sũng mồ hôi lại được gió hong khô, nhăn nhúm lại, đáng thương treo trên người, anh ngồi dậy đi vào phòng tắm. Dấu vết để lại cho thấy phòng tắm rõ ràng đã bị dùng qua. Mấy sợi tóc không dài, không ngắn của cô không chui được vào đường thoát nước, còn sót lại trên sàn, lại lần nữa nhắc nhở anh, anh thực sự đã bị vứt bỏ rồi.
"Anh đoán xem cô ấy có chia tay với anh không? Dù gì, sống với anh chắc chắn rất vô vị."
Câu nói chối tai của Huỳnh Nhất Nhị khiến anh cau mày lại, cũng là câu nói này đã khiến anh phải điều chỉnh thời gi¬an biểu. Chỉ cần không đụng mặt anh, cô sẽ không có cơ hội để nói với anh, anh và ngọn núi kia đều vô vị, khiến cô không muốn chịu đựng nữa.
Anh rõ ràng không phân biệt được, cô chính xác là ghét bỏ anh, hay là ghét bỏ cuộc sống của anh, càng không biết, rốt cục thì cô tức giận cái gì. Anh thực sự rất ghét cái khẩu khí của đám người trong thế giới của cô, mấy kiểu câu như "không hợp được, đừng nên miễn cưỡng, hãy duy trì khoảng cách", thật là vớ vẩn.
Mọi thứ cảm giác khi mới tỉnh dậy của anh đột nhiên biên mất trong thoáng chốc, anh đang muốn mở vòi nước, thì nghe thấy tiêng chuông điện thoại truyền đến từ phòng khách. Tiếng chuông điện thoại bàn này dường như chưa từng vang lên làm phiền đến sự yên tĩnh của anh. Anh mím môi, ra khỏi phòng tắm, nhận điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đên một giọng nói hoàn toàn xa lạ.
"A lô! Xin hỏi, có phải Hồ Bất Động không ạ?"
Anh im lặng một lát, suy xét cái giọng đàn ông xa lạ này, nhướn mày lên, "Ai?".
"À, là thế n
y, tôi là chủ nhiệm lớp của bạn Hồ."
"Chủ nhiệm lớp?" Là thứ gì, chưa từng nghe qua.
"Đúng rồi, tôi họ Phù, anh có thể gọi tôi là thầy giáo Phù."
Anh không có hứng thú gọi bất kì người nào là thầy giáo.
"... À..." Đối phương dường như cảm thấy có chút lạnh nhạt, không thể không hỏi lại: "Xin hỏi bố của bạn Hồ có nhà không?".
>
"Không có!"
"À, xin hỏi khi nào ông ấy về nhà vậy?"
"Không biết!" Ai có hứng thú đi quản cái thứ kia khi nào về nhà chứ.
"Thế này nhé, bạn Hồ còn có phụ huynh nào khác không?"
"Phụ huynh?"
"Đúng rồi, không có phụ huynh nào khác của bạn Hồ ở nhà sao?"
"Là tôi!"
"À? Anh... anh là...".
"Ừ"
"Nghe, nghe giọng nói dường như rất... rất trẻ, xin hỏi anh là như thế nào với bạn Hồ vậy?"
"Sư thúc của cô ây."
"Sư thúc? Ồ, vậy cũng được, cũng được."
"…"
"Vâng, chuyện là thế này, tối nay mời anh bắt buộc phải có mặt tại buổi họp phụ huynh cuối kì."
"Họp phụ huynh?" Hoàn toàn chưa từng nghe qua cụm từ này.
"Thực ra sau mỗi học kì, chúng tôi đều phải tổ chức buổi họp phụ huynh này. Nhưng mà, phụ huynh của bạn Hồ chưa từng tham gia. Mấy lần họp phụ huynh cũng đều là bạn ấy một mình đến, chúng tôi rất lo lắng cho tiền đồ của bạn Hồ. Hơn nữa, bài thi của bạn ấy... á, cái này tạm thời không nói được. Lần này, vô cùng hy vọng anh có thể đến nói chuyện một chút về vấn đề tâm tư, chí hướng cùng người sư tôn này... còn về vấn đề sức khỏe, tâm lý, sau này về nhà, anh cũng nên chịu khó chỉ bảo bạn ấy một chút."
"... Mấy giờ?"
"Bảy rưỡi tối, tại phòng học của bạn Hồ, chúng tôi sẽ đem thành tích của học sinh đưa cho các phụ huynh xem. Học sinh bây giờ rất phức tạp, nếu như không thế này, chúng ta căn bản sẽ không…"
"Cạch, xoạch... tút..."
"...? Tôi... tôi còn chưa nói xong mà!"
"Cạch, tách!"
Cửa phòng học bị Hồ Bất Động kéo mạnh ra, cô thở hồng hộc, lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, phát hiện giám thị đang dùng ánh mắt vô cùng không thoải mái. Ánh mắt cô lướt qua đám học sinh trong phòng đang chăm chú nhìn về phía cửa. Đặc biệt là mấy đứa đang chuyền giấy cho nhau, bị cô xông vào bất ngờ khiến cho giật thót tim vội vàng nhét luôn vào mồm rồi nuốt xuống bụng, bộ mặt vừa đau khổ vừa phẫn nộ, khinh bỉ nhìn cô.
Cô cười khan một tiếng, bực bội cất bước đi về phía chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mông xuống ghế thở phào môt cái, đang định viết đáp án lên bài thi, liền cảm thấy bạn học A bên cạnh cứ nhìn chòng chọc vào cổ mình, ánh mắt cực kì mờ ám.
Cô hồ nghi sờ sờ cổ mình, không hiểu chuyện gì.
Bạn học A tốt bụng, vươn cổ đến lẩm bẩm với cô một câu: "Cổ".
"Cái gì vậy?"
"Vết hôn!"
"Ý!" Cô hoảng loạn, làm rơi cây bút trong tay xuống đất. Chẳng trách trên xe bus cô bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Sao mấy vết dâu tây này lại lâu mờ đi như vậy chứ.
Một tay cô che cổ, một tay khom người nhặt chiếc bút lên, lại thấy bạn học A thêm vào một câu kinh khủng hơn: "Trên ngực cũng có?".
"Xuỵt!" Xùy xong một tiếng, cô vội vàng dựng thẳng cổ áo, che đi gò cát nhỏ trên ngực mình, sợ hãi nhìn bạn học A, lại thấy cô ta lắc lắc đầu, dùng ánh mắt "cậu hết thuốc chữa" nhìn cô, chán nản vứt ra hai chữ: "Cầm thú!".
"…"
Cô thực tự rất muốn phản bác, nhưng tự biết mình đuối lý. Cũng vì cái loại việc kia, nên cô mới đi thi muộn như vậy. Có nói thế nào, cũng đều là giống người rất thích xác thịt mới làm ra được cái loại việc đó. Haizzz, bây giờ cô chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, tay trái ôm lấy cổ, tay còn lại bắt đầu viết đáp án lên bài thi mà thôi.
Trong suốt hai giờ thi, cô duy trì cái tư thế không tự nhiên này. Cho đến khi chuông hết giờ vang lên, tay của cô đã tê dại không còn cảm giác. Cô che cổ đứng dậy, vớ lấy túi xách của mình, định chạy ngay vào nhà vệ sinh thì lại bị bạn học A kéo lại.
"Bất Động, tối nay họp phụ huynh, cậu có đến không?"
Cô che cổ, chớp chớp mắt: "Mình đến làm gì, bố mình không có nhà mà. Haizzz, lão Phù cũng quen rồi, không có chuyện gì thì ông ấy sẽ chẳng dỗi hơi phát huy lòng yêu giáo dục đâu. Mà có lần nào ông ấy tìm được bố mình đâu chứ".
"Cậu thì tốt rồi, không phải lo lão Phù lắm chuyện nhiều lời nói thế nọ thế kia với phụ huynh của mình, về nhà cũng sẽ chẳng bị giáo huấn." Bạn học A tiếp tục thở dài, Cậu còn không đi xử lý vết dâu tây trên cổ đi, che cổ như vậy đứng ở đây thật là chướng mắt".
"... Chẳng phải chính cậu giữ mình lại sao." Cô lẩm bẩm một câu, lập tức chạy vào nhà vệ sinh nữ, lấy băng ur¬go ra, soi vào gương dán linh tinh. Sau khi bị mấy cô gái khóa dưới chỉ chỉ trỏ trỏ một Hồi, cô ngẩng cao cái cổ có cả nghìn vết sẹo đi ra cổng trường.
"Cổ em bị tay của tiên nhân ngược đãi sao?" Tiếng của Huỳnh Nhất Nhị từ bên cạnh cô truyền đến, anh nghịch ngợm, vỗ vào đầu cô: "Thi thế nào?".
"Dù gì cũng sẽ không đội sổ." Cô chẳng vui vẻ gì, lườm anh một cái, rõ ràng vẫn còn ghi nhớ trong lòng, chuyện khiêu vũ lần trước, anh đã cố ý dùng lời lẽ châm chọc cô.
"Muốn đội sổ ở lớp em, cũng không phải chuyện người thường có thể làm đượcHuỳnh Nhất Nhị cười cười, lớp của cô và Trác Duy Mặc là lớp nổi tiếng không có điểm thấp nhất trường, cái tên nào đứng cuối cùng cũng sẽ khó tìm như "hoa rơi nhà ai" vậy, còn phải qua một cuộc cạnh tranh thảm khốc thì mới xác định được. "Thi xong hết rồi, định đi đâu xả hơi?"
"Buổi tối em còn phải tới lớp, có họp phụ huynh."
"Vẫn còn sớm lắm." Anh giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, cười một cái: "Dù gì, bây giờ em về nhà, trong nha cũng sẽ không gặp một người. Hay là... đi hẹn hò cùng anh nhé?".
"Bọn anh thông đồng với nhau đúng không?" Còn muốn kéo cô vào làm cái gì? Cô đã nhìn thấu rồi, cái người gọi là thanh mai trúc mã này, đã hoàn toàn trở thành người cùng phái với sư thúc rồi. Chính xác là anh đang thông đồng với sư thúc để trêu đùa cô. Anh cố tình làm cho thói quen xấu của cô hoàn toàn không vì đã trở thành "bạn nữ giới" của anh mà sửa đổi, trái lại, càng ngày càng khiến cho nó trở nên tồi tệ hơn. Sắc đẹp của bọn đàn ông quả nhiên là thứ hại người.
"Thông đồng? Em là nói anh cùng Hạ Thiên Lưu thông đồng ư?"
"Nếu không thì ai vào đây!"
"À, em cảm thấy gi¬ao tình của anh và anh ta tốt đến vậy sao, có thể tốt đến mức bí mật thông đồng với nhau sao? Hôm qua, anh còn chuốc rượu cho anh ta đó. Thật không ngờ anh ta thực sự không thể uống, chỉ mấy ngụm rượu vang thôi, đã say đến mức nói hết lời thật lòng. Tửu lượng của anh ta thật đúng là!"
"Anh ấy đã nói gì?" Uống rượu xong, nói thật lòng? Cô cho rằng những câu nói cụt lủn của anh, cô vừa mới nghe đã thây rất run rẩy rồi, thế mà vẫn còn có những câu nói cô chưa từng được nghe.
"Muốn biết?" Anh nhướn mày lên, cố ý vờ vịt gì chứ, anh không nói thì cô cũng rõ mà.
"Vậy…", anh giơ ngón tay cái chỉ về phía cổng trường.
"…Em có thể cùng anh ra ngoài đi dạo." Chỉ là đi bộ loanh quanh đây thôi mà, có gì là quá đáng đâu, phụ nữ hiện đại có thê vô tư làm những chuyện này mà.
Anh cười tỏ vẻ hài lòng, nhưng lại như vừa nhớ ra điều gì: "Em có mang theo thẻ không?".
"Thẻ gì?"
"Đương nhiên là thẻ ngân hàng."
"…"
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp