Yêu Em Thật Xui Xẻo
Chương 64: Phạn Đoàn (thượng)
Sự thể rất nghiêm trọng.
Còn nghiêm trọng hơn so với việc Phạn Đoàn li kì mất tích mấy ngày, bởi vì việc này liên quan đến sự trong sạch của Hồ Bất Động.
Cô tự cho rằng mình chưa nổi tiếng đến mức bị đám chó săn theo đuổi, cũng không cảm thấy đám cuồng nghe trộm biến thái kia sẽ xuống tay với thứ quá không hợp khẩu vị như cô làm gì. Thêm nữa, qua một lớp kính xe, cô chắc cũng được liệt vào loại thể chất
dị thường, dung nhan bị hủy hoại. Khuôn mặt không ăn hình đó thực sự chẳng có lý do gì để xuất hiện trên mấy trang báo ảnh phẳng lỳ.
“Chụp không tồi phải không?” Nguyễn Ly vừa nói vừa đắc ý xoa cằm, nhìn kiệt tác của mình đẩy đến trên bàn uống nước trong phòng khách nhà Hồ Bất Động.
“Không tồi cái con khỉ ý!” Đúng là loại con gái xấu xa, bất chấp thủ đoạn, lợi dung lương tri và tình yêu đối với trẻ nhỏ của cô để đạt được mục đích đen tối của mình là rũ bỏ chuyện đính ước.
Cô giằng lấy mấy tấm hình xem xét cẩn thận, khốn kiếp, dám chụp cô xấu như thế này, lại còn huyênh hoang nói với cô là chụp cũng không tồi, hừ hừ hừ! Nhưng đó không phải là điểm quan trọng! Điểm quan trọng là...
Tấm hình đầu tiên, trước cửa công viên giải trí, cô còn nhớ rất rõ, bọn họ rõ ràng là chỉ trừng mắt nhìn nhau, nhưng mà...
“Tôi lúc nào lại lộ ra cái vẻ mặt đa tình, lại còn tràn đầy tình yêu thầm lặng thế này? Trên tấm hình này, cái kẻ thần kinh nháy mắt đưa tình kia là ai chứ?”
Tấm hình thứ hai, chụp trước cửa rạp chiếu phim, cô còn nhớ rõ rẳng cô đút hai tay trong túi quần, từ đầu đến cuối đều không bỏ ra, nhưng mà...
“Tôi làm cái động tác buồn nôn thế này khi nào chứ? Người con gái đút tay trong túi áo khoác ngoài của người con trai kia là ai chứ?”
Đống hình còn lại không cần xem nữa, xem rồi chỉ càng khiến cô thêm kích động mà càng nhanh chạy vào bếp tìm dao!
“Cô chụp hình tôi mấy ngày vẫn không đủ hả, lại còn dám PS tôi?” [PS: photoshop]
Nguyễn Ly đung đưa cái chân, thờ ơ nói: “Tăng thêm tính chân thực và độ minh bạch mà, tôi chỉ là bảo người khác đem những cảm nhận nội tâm của cô mà PS ra bên ngoài mà thôi, cô cảm thấy tả rất thực đúng không?”.
“Ai bảo cô lôi cái nội tâm của tôi ra mà nhào thê mấy cái cử chỉ trong hình chứ, tôi nắm tay anh ấy khi nào chứ, giữ vai anh ấy nữa? Khốn kiếp! Tấm này càng quá đáng, cứ coi như tôi có đói khát hơn nữa cùng sẽ không treo người lên cổ anh ấy như vậy, rốt cuộc là kẻ đần độn nào PS hả!”
“Là bạn trai Mạn Đồn Đồn của bản tiểu thư, rất lợi hại nhỉ?” Cô ta nhướn mày lên, lướt qua mấy tấm hình Bất Động vừa vò mạnh, cảm thấy vẫn cần thiết phải nhắc nhở cô một tiếng. “Đúng rồi, tấm hình cô cầm ở trên tay, là bức duy nhất không bị PS, cũng là công thần trực tiếp là hỏng chuyện của tôi và Huỳnh Nhất Nhị! Chúc mừng, chúc mừng!”
“Cô... Cô nói cái gì?” Cô liếc mắt nhìn tấm hình duy nhất không bị PS trong tay, tấm hình chụp cô trông còn khá giống người. Rồi thì cô lại trừng mắt lên kinh ngạc, gí sát tấm hình vào mắt mà nhìn chằm chặp.
“Đúng! Chính là tấm này. Tấm hình chụp khi cô đang ngủ, tận dụng lúc người ta có lòng tốt đắp áo khoác cho cô, cô đã choàng một tay lên cổ người ta, còn dám mặt dày vô sỉ cười rất thỏa mãn. Bố tôi nói, ông không muốn thấy tôi nhẫn tâm cướp đi tình yêu của người khác, bảo tôi phải cách xa thiếu gia nhà họ Huỳnh một chút, cô hài lòng rồi chứ?”
“... Tôi là vì muốn đi tìm...”
“Tìm tiểu quỷ kia nhà cô?” Nguyễn ly nâng ngón trỏ điểm điểm vào môi nói: “Tên... Hạ Phạn Đoàn? Đúng chứ?”.
“Làm sao mà cô biết được?”
“Bởi vì tôi đã gặp cậu ta.”
“Cô? Cô nhìn thấy Phạn Đoàn?” Cô ta và Phạn Đoàn lại có mối quan hệ vớ vẩn gì hay sao?
“Dựa vào việc cô giúp bản tiểu thư giải quyết một vấn đề khó khăn, cũng có thể chiếu cố bán cho cô tin tức này. Nhưng mà, cô đừng nói cho ai là tôi nói đó.” Nguyễn Ly chớp chớp mắt.
“Chắc không phải...chắc không phải hai cô bạn gái nhỏ của Phạn Đoàn nhà tôi... là..., cô...”
“Nguyễn Di Phấn và Nguyễn Di Tô? Là em họ của tôi!”
“Tôi đã biết họ Nguyễn chẳng phải là thứ tốt đẹp gì mà.” Cô bĩu môi, hỏi thẳng vào vấn đề trọng tâm: “Tiểu quỷ kia ở đâu? Cậu ta đã mấy ngày không về nhà, tôi đã định đi báo cảnh sát rồi”.
“Ở bệnh viện!”
“Cái gì? Bệnh viện?”
“Không phải là cậu ta có chuyện gì, cậu ta đang ở với cô của tôi, chính là mẹ của Di Phấn và Di Tô, mẹ vợ tương lai của cậu ta. Sức khỏe của bà ấy vốn cũng không tốt. Khi còn nhỏ, tôi thấy bà ấy hầu như ở bệnh viện sống qua ngày. Nhưng mà tiểu quỷ nhà cô cũng quá đáng quá cơ? Bảo cậu ta chọn trúng một người rồi hãy hành động chứ, lại dám bắt cả hai tay với cả hai đứa em họ tôi, hừ! Đúng thật là trên bất chính thì dưới ắt làm loạn!”
“Này! Trên của cậu ta không phải là tôi! Tôi có chính hay không chính cũng chẳng liên quan gì, được chưa nào!”
“Sao lại không liên quan? Tiếp xúc nhiều thì lối sống sẽ thấm vào tai, thầm vào mắt chứ sao. Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ở cùng với cô lâu ngày như vậy, cơ hội để cậu ta học hỏi cái sự đa tình của cô cũng giống như cơm bữa hàng ngày vậy!” Nguyễn Ly không quên tặng thêm cho cô cái lườm “kinh điển” của dòng họ Nguyễn.
“Thấm vào tai, thấm vào mắt à, câu nói này đúng là sự thật, tôi phát hiện ra cô nói chuyện càng lúc càng giống một người.”
“Ai chứ?”
“Bà chủ câu lạc bộ!” Giống đến mức khiến người ta phát sợ.
“Nói đến bà chủ câu lạc bộ, bà ấy đã thể hiện sự hài lòng sâu sắc đối với mấy tấm hình của cô, còn bảo tôi nói với cô một tiếng, yên tâm, bà ta sẽ nhanh chóng lo liệu ổn thỏa, giúp cô giải quyết ‘phiền phức’, để cô lại được tiếp tục ăn no ngủ kĩ.”
“...” Cô ngây người, dường như đã hiểu tất cả những ám chỉ trong câu nói của bà chủ câu lạc bộ, liền giật giật khóe môi.
“Nghe bà chủ nói, cô cũng tin cái thứ đồ chơi số mệnh đó?” Nguyễn Ly nheo nheo mắt nhìn cô chẳng có vẻ gì tốt đẹp: “Nói thật lòng, bản tiểu thư thật sự rất ghét cái gọi là số mệnh. Thứ đồ chơi vớ vẩn đi, tại sao tất cả những người xung quanh tôi đều tin vào nó cơ chứ. Mạn Đồn Đồn cũng coi như bỏ đi, ngay đến người nhà tôi cũng tin vào nó, tin một cách quá đáng”.
“Hừ, chẳng phải rất tốt sao? Như vậy chúng tôi mới có cơ hội để gặp gỡ nhau một chút.” Cô tiện miệng đáp một câu, vội đem những tấm hình xếp thành một đống, vo viên hết lại để hủy hoại chứng cớ.
“Cô có tin cái thứ đồ chơi vớ vẩn đó đến mức, có thể đem cả con trai ruột của mình giao cho người khác nuôi không?” Nguyễn Ly cất lên một tiếng cười khinh bỉ.
Cô chợt dừng những động tác trên tay, quay đầu nhìn vị đại tiểu thư từ trước đến nay không tin tưởng vào số mệnh này. Thực ra, rất kì lạ, một cô gái mới có mười mấy tuổi như cô ta, ít nhiều cũng phải thích chơi cái trò xem chòm sao đoán số mệnh gì đó, hoặc là những thứ như trắc nghiệm tâm lý chứ. Vậy tại sao cô ta lại chẳng buồn nhìn lấy một cái những thứ đồ chơi này, khinh bỉ nó đến mức như vậy? Có lúc cô cảm thấy, thực ra Nguyễn Ly còn thích hợp với cái chốn thanh tu lục căn trong sạch kia hơn cả cô.
“Đứa trẻ vừa mới được sinh ra, liền bị phán cho số mệnh cái gì mà khắc cha, khắc mẹ, khắc gia tộc. Còn chưa bập bẹ nói được lời nào, đã liền bị đem cho người khác mang lên núi, lại nói là mời người tiêu trừ nghiệp chướng rồi mới có thể về với gia đình. Cô còn muốn cùng nhóm với đám người này không? Nhưng mà, bạn trai của tôi dẫu sao cũng không thể để các người khinh nhờn, cậu ấy vẫn có thể coi là còn cứu được.”
Khắc cha, khắc mẹ... luận điệu này khá quen thuộc, cô nghe những lời nói của Nguyễn Ly, đôi mày nhíu lại, càng lúc càng sâu, dần dần nhớ ra chuyện gì đó...
“Cứ coi như ‘Hồ Thuyết’ là bố của tôi, tôi cũng chẳng thân thiết gì với ông ta. Tôi không biết ông ta đã làm những chuyện tồi tệ gì với cha con các cậu, đại khái nói cha cậu khắc vợ, nói cậu khắc mẹ, sau đó khiến gia đình cậu li tán. Xong chuyện, ông ta phủi mông bỏ đi, những chuyện thất đức như thế, chẳng có gì bất ngờ cả!”
Lần đầu tiên gặp mặt, cô đang ở trong hiệu sách đã hét lên như vậy với Phạn Đoàn.
“Mẹ em vẫn còn sống rất khỏe mạnh, chị đừng nguyền rủa bà ấy nhé, lần này em xuống núi chính là để tìm người nhà của bà ấy.”
Cậu ta cười đáp lại, mắt còn chớp chớp với cô.
“Phạn Đoàn có phải vốn mang họ ‘Nguyễn’ không?”
“Nhuyễn*? Sao con có thể họ Nhuyễn được, vậy chẳng phải thành Nhuyễn Phạn Đoàn** sao, hehe.” [* Nhuyễn: nghĩa là mềm, trong tiếng Trung từ này đồng âm đọc với họ Nguyễn; **: Cơm nắm nát.]
Phạn Đoàn và bố của cô vô tình đã đối thoại với nhau hai câu này, lúc đó cô nghe cảm thấy có chút hồ đồ, nhưng vào giờ phút này, cô đột nhiên hiểu ra điều gì...
“Bệnh viện nào!” Cô nhảy dựng lên khỏi sô pha, “phập” một tiếng, cắn môi, rít ra mấy chữ từ kẽ răng.
“Hả? Cô làm gì mà đột nhiên trông như muốn giết người vậy?” Nguyễn Ly chẳng thèm để ý, xua xua tay: “Muốn đến nhà tôi giúp thằng nhỏ đó đòi lại chính nghĩa hay sao? Làm vậy liệu có được không, đã cho đi nhiều năm như vậy rồi, ai còn nhớ đến nó chứ. Nó là điều tối kị trong nhà tôi, ở nhà không ai được tùy tiện nhắc đến, nếu không chắc chắn sẽ bị bố tôi mắng chết”.
“Tôi hỏi cô là bệnh viện nào!”
“... Cô... làm gì vậy???”
“Ai muốn quản chuyện vớ vẩn nhà cô chứ, tôi muốn đến đưa Phạn Đoàn về, chẳng hiểu gì cả!”
“... Chính là... tầng chín... chín khu Điều trị, bệnh viện Số Ba thành phố...” Nguyễn Ly dường như bị thứ âm lượng vừa đột nhiên tăng cao của cô hù dọa, ngây ra, liền đem địa chỉ kia báo cáo rõ ràng đầy đủ.
Cô nghe xong liền xỏ giày, hất cửa mà đi ra ngoài, chẳng buồn để ý rằng Nguyễn Ly vẫn còn ở trong nhà mình.
Hóa ra là như vậy. Cô luôn cảm thấy rất kì lạ. Vì sao với tính cách lạnh băng, sư thúc đại nhân lại vẫn quan tâm đến mấy chuyện rỗi hơi của cô; vì sao với cái đạo hạnh chẳng thèm nhìn người đến một cái, anh vẫn đối với cô vẫn phải “lau mắt mà nhìn” như vậy. Cứ luôn phải để ý tới cô, cái kẻ trên núi đã nấp trong đám cỏ, nhìn trộm anh tắm, cái kẻ đối xử với anh hoàn toàn chẳng ra làm sao, cái kẻ coi anh là “phiền phức”, cái kẻ lúc nào cũng mong anh xui xẻo? Đã vậy, anh lại còn muốn thay cô rời đổi số mệnh nữa?
Xé bỏ cái khế ước vớ vẩn của cô, cười nhạo cái mê tín cổ hủ của cô, anh làm vậy để cho ai xem chứ? Vì muốn vứt bỏ cái gọi là số mệnh, anh đã không chịu làm kẻ xui xẻo, không muốn phối hợp với cô, không muốn hiểu những sở thích của cô. Hay là vì anh không để ý, anh đã không để ý cô nhìn anh như thế nào. Thực ra mục đích của anh rất đơn giản, chỉ là anh muốn bảo cho “con trai” của anh, xem cái chuyện cực ngu ngốc này thì liền biết rằng, số mệnh là cái thứ không thể tin tưởng được, đó chỉ là cái rắm thối mà thôi!
Hay cho một sự giáo dục sâu sắc, hay cho một tình yêu thương sâu đậm, dám đem cô ra làm tài liệu giáo dục phản diện. Hóa ra, không phải chỉ có cô đang trêu đùa anh, hai người bọn họ, kẻ tám lạng người nửa cân,nhiều nhất cũng chỉ là trêu đùa nhau mà thôi.
Vậy cô sao còn phải dằn vặt áy náy trong lòng rồi lại phải hối lỗi làm gì, sao phải vì sự ảo tưởng của mình mà vội chạy đi tìm thằng nhóc đó, sao lại phải chạy đến cái bệnh viện kia làm gì. Cô nên rất tức giận mới phải, nên ích kỉ mà đóng cửa lại, chuyện của hai bố con bọn họ, một chút xíu cũng chẳng có quan hệ gì với cô. Cô chính là thích ôm cái số mệnh thối nát của mình mà sống cả đời đấy, ai cần anh đến quản chuyện rỗi hơi chứ. Anh muốn dạy dỗ con anh, thì cứ tìm ai đó giúp anh là được. Đúng rồi, tìm luôn cái cô gái biết ba chữ “Hạ Thiên Lưu” kia đi, cô ta là tài liệu chính diện, không phải là tốt hơn rất nhiều so với cái tài liệu phản diện không hợp tác là cô đây sao?
Thích?
Bánh rán?
Toàn bộ đều đem ném hết vào thùng rác đi, kĩ năng diễn kịch tồi tệ của anh, ai muốn tin anh chứ!
Cô chỉ cảm thấy rất áy náy mà thôi, chắc chắn là những lời nói rắm thối của ông bố kia đã hại Phạn Đoàn, cho nên, cô tới bệnh viên, đưa thằng nhóc về nhà, vậy thôi!