Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Chương 24: Lá trúc


Chương trước Chương tiếp

Lá trúc- thanh nhiệt trừ phiền, sinh tân chỉ khát, khiến con người ta thành kính trầm lặng, an thần tĩnh tâm.

Thẩm Tích Phàm về nhà, Thẩm bố đang ở trong thư phòng viết báo cáo học tập, cô do dự một chút, cuối cùng đẩy cửa đi vào: “Bố, con nghĩ muốn cùng bố đại nhân nói một chuyện.”

Thẩm bố dừng bút lại, tháo kính mắt xuống, cười ha ha: “Nói đi, bố nghe đây!”

Cô hơi hơi nheo lại ánh mắt, giương lên khóe miệng tiết lộ hạnh phúc nhỏ bé của mình: “Bố, con thích một người, người kia không tồi, anh ấy đối với con cũng rất tốt.” Trong đầu không khỏi hiện lên thân ảnh của Hà Tô Diệp, ý cười càng đậm.

Thẩm bố vui vẻ tự nhiên: “Được nha, được nha, bố ủng hộ con gái, nào, cùng bố tám chuyện một chút về bạn trai của con đi.”

Thẩm Tích Phàm phì cười, có chút ngượng ngùng: “Ai da, Bố à, bố gặp qua rồi mà, chính là bác sĩ đông y rất tuấn tú kia ấy.”

“À?” Thẩm bố một chút cũng không bất ngờ, lại cười ha ha: “Là thằng nhóc kia! Bố lúc ấy cảm thấy hai đứa nhìn qua rất xứng, không ngờ rằng…..ha ha….khá lắm, khá lắm, thằng nhóc kia bố thấy được đấy!”

“Nhưng….” Ý cười của cô chợt tắt, còn thật thà nói: “nhưng, con còn vài ngày nữa phải đi rồi, mà đi mất tận một năm, hơn nữa việc học cũng thật nặng nề, nói thật , con thật sự không phải rất tin tưởng.”

“Đứa ngốc này.” Thẩm bố mỉm cười: “Con đối với ai không tin tưởng, là con, hay là nó, là vì chuyện trước kia sao, trôi qua rồi thì để chúng trôi qua đi, còn suy nghĩ nữa làm gì. Thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.”

Thẩm Tích Phàm cắn môi, không nói một lời, Thẩm bố vỗ vỗ vai của cô: “Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu quyết định rồi thì phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, con cố gắng nhiều năm như vậy, nếu dễ dàng từ bỏ, bố nghĩ con cũng sẽ hối hận; Mà nếu vì việc này mà mất đi một đoạn tình cảm, bố cho rằng thằng nhóc ấy cũng không xứng để con gái bố thích nó. Đây là thời gian khảo nghiệm của con, cũng là thời gian thử thách của nó.”

Biểu tình của cô nghiêm túc, hơi có chút đăm chiêu: “Con cũng nghĩ như vậy.”

Thẩm bố thấm thía nói cho cô: “Cứ thản nhiên đối mặt với đời, để cho cái gì đến thì đến, đừng quá cứng nhắc, cũng đừng trốn tránh, cuộc sống như vậy cũng sẽ không làm khó dễ con.”

Nói xong chuyện, cô một người trở lại phòng, lẳng lặng nằm ở trên giường, áp tay lên ngực, nhẹ nhàng thở dài.

Thật ra, không phải mình đối với anh không tin tưởng, mà là bản thân đối với chính mình không tin tưởng.

Thời gian một năm, chân trời cách xa nhau, đến cuối cũng sẽ có bao nhiêu chuyện xấu. Nhớ nhung ngập tràn như vậy làm sao mà chịu nổi, mỗi đêm tỉnh giấc, lại tâm tâm niệm niệm không biết người kia đang ở nơi nào. Cô đã không còn là cô gái vì tình yêu phấn đấu quên mình kia nữa rồi, bây giờ bản thân đã là một người trưởng thành có trách nhiệm, cần lo lắng mọi việc rất nhiều. Cô đã đứng ở đoạn cuối của thời thanh xuân rồi, mà ước chừng thời gian thanh xuân ấy có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thật sự có thể lại buông tay để yêu một lần nữa sao, cô hỏi chính mình, người con trai kia, là người bình tĩnh chín chắn, lại giống như ngọn núi vững chãi, bình thản, luôn khiến cho cô cảm thấy an tâm kỳ lạ. Ánh mắt của anh tinh thuần am tường, lòng bàn tay tràn ngập sự ấm áp, trên người có hương thuốc Đông y thoang thoảng, khi cười hiện ra cái má lúm đồng tiền nhỏ thật sâu, làm cho người ta mê say.

Lúc nhìn thấy anh, tâm tình luôn kích động như vậy, là thật sự thích anh….nếu đã vậy thì lại thử lần nữa đi yêu một người đi.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề phủ xuống, cô cũng không thấy hoảng hốt tĩnh mịch, cho dù có mất ngủ chịu đựng qua đêm dài, cô vẫn cố chấp tin tưởng, sau màn đêm đen chính là ánh mặt trời rực rỡ.

Đây là niềm tin của cô.

—————–

Vài ngày sau, Thẩm Tích Phàm ở nhà sắp xếp hành lý, Thẩm mẹ lại lần nữa dặn dò con gái: “Cái gì có thể mang thêm thì mang thêm một chút, mấy thứ như thế này ở bên Mỹ rất quý. Đều phải dùng nhân dân tệ đổi ra đô la, mười đồng mình mới bằng một đồng của người ta.”

Thẩm Tích Phàm vội vã nhận lời, cẩn thận đem những đơn thuốc kia kẹp trong một quyển sách quan trọng nhất, nhớ tới Hà Tô Diệp hẹn cô buổi chiều đi chùa Hóa Thai xin bùa bình an, nhịn không được lại lấy đơn thuốc ra tỉ mỉ xem.

Chữ của anh nhất định là đã luyện qua, chữ kí từng nét một thật sự rất đẹp, mạnh mẽ phiêu dật lại không mất đi sự vững vàng, nét chữ cũng giống như con người.

Cô ngồi xuống sàn, gối đầu lên cái va li du lịch, ngây ngốc cười với ba chữ kia: “Thật sự không muốn đi nữa rồi, em phải làm thế nào đây!”

Nhưng giấc mộng này, không phải là thứ nói đơn giản buông tha là có thể.

Trong lòng cô đều rõ ràng hơn ai khác, cô biết Hà Tô Diệp cũng hiểu, cho nên anh mới tình nguyện nhìn cô ra đi.

Chờ tới lúc Thẩm Tích Phàm đi tới chùa Hóa Thai, ở cửa đã đứng một thân ảnh quen thuộc, tuy cánh tay trái bó thạch cao, dáng vẻ thoạt nhìn có chút quái dị, nhưng bộ dáng thản nhiên của Hà Tô Diệp, dường như một chút cũng không để ý.

Cô bỗng nhiên nhớ tới, thời gian với địa điểm mà mỗi lần cùng Hà Tô Diệp hẹn gặp, anh luôn luôn đến sớm hơn cô, chưa lần nào có ngoại lệ.

Tình huống thế này…. Vậy, anh từ khi nào đã bắt đầu thói quen chờ đợi lại đợi chờ.

Đón nhận ánh mắt như cười của anh, cô cũng không khỏi nở một nụ cười, tình cảm ấm áp dịu dàng cứ mãi tuôn chảy đến tận đáy lòng, cô chủ động vươn tay: “đơi lâu chưa, chúng ta vào thôi!”

Buổi chiều, trong chùa người thắp hương bái Phật rất nhiều. Bọn họ đi vào đại điện, đã có tiểu hòa thượng chắp tay: “Sư phụ chờ hai vị thí chủ ở phía sau viện, xin mời theo tôi.”

Thẩm Tích Phàm hiển nhiên có chút mờ mịt, yên lặng kéo kéo tay Hà Tô Diệp : “Làm cái gì thế này, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cùng cao tăng nào đàm đạo đâu, em đối với Phật pháp cái gì cũng không biết nha.”

Hà Tô Diệp cười cười: “Không phải để em đi “đàm thoại” với sư phụ, bùa bình an phải khai quang, nhà anh quen biết vị chủ trì ở đây.”

Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Mỗi chỗ bái một thần, tới Mỹ em sẽ xin thượng đế phù hộ.”

“Đúng là nhóc con nhanh mồm nhanh miệng….” Hà Tô Diệp yêu chiều dặn dò: “Đã ngốc thì đừng có nói bừa cái gì đấy.”

Trong toàn bộ quá trình, cô thật ra không để ý Hà Tô Diệp cùng chủ trì nói cái gì, cũng nhìn không rõ cái được gọi là khai quang kia là thứ thế nào. Chỉ có điều hai người bọn họ uống trà, thật đặc biệt, loại trà này với những loại trà trước kia cô từng uống qua không giống nhau, nước trà màu xanh, lại hiện lên ánh vàng, làm nền là cái chén sứ Thanh Hoa, mùi hương lá trúc thoang thoảng, nhẹ nhàng mà khoan khoái hợp lòng người.

Trà thế này, thật thích hợp với thời tiết hơi nóng bức sau buổi trưa mà chậm rãi bình phẩm. Tháp cổ tùng xanh, trúc ngọc chuông ngân, đem tới cho cái trà đạo vô vị một loại hương vị thần bí….thành kính yên tĩnh, an thần tĩnh tâm.

Cho đến lúc hai người bọn họ ra khỏi hậu viện, Thẩm Tích Phàm nhịn không được hỏi: “Trà vừa lúc nãy là trà gì vậy, tại sao lại có thể ngửi thấy hương trúc thoang thoảng?”

“Uống ngon à?” Hà Tô Diệp nhẹ nhàng cười, thuận tay giúp cô phủi đi chiếc lá cây rơi trên đầu vai: “Chúng ta đi rừng trúc một lát đi.”

Toàn bộ cánh rừng trúc tràn ngập một mùi hương thơm ngát phảng phất, nhuần nhuận, ngọt ngào.Rải trên mặt đất là măng và lá trúc, tầng tầng phô bày như tấm thảm màu xanh lục, dễ chịu mà thoải mái, chân dẫm lên trên, còn phát ra tiếng loạt xoạt.

Thẩm Tích Phàm hít vào một hơi thật sâu: “Mùi này thật giống như mùi trà ban nãy, hương thơm phảng phất không dứt. Em rất thích!”

Hà Tô Diệp cười lên, đưa tay tới trước mặt cô, trong lòng bàn tay anh vương một cái lá trúc nho nhỏ: “Vừa nãy em uống chính là trà lá trúc. Lá trúc cũng là một loại thuốc đông y, có điều Thuốc đông y dùng là sản phẩm đã sơ chế, trà thì anh cũng không rõ.”

Cô tò mò, nhận lấy cái lá trúc mỏng manh kia xem: “Đây là thuốc đông y, trị cái gì vậy?”

“Thanh nhiệt trừ phiền, tiết nước bọt giảm khát, búp trúc càng dài thì giúp thanh tâm hỏa, thông khiếu thanh hỏa. Có thể cùng ngân hoa, liên kiều, bạc hà dùng chung với nhau.” Hà Tô Diệp còn kiên nhẫn giải thích: “Thật ra trong thuốc đông y còn có đạm trúc diệp, trúc lịch, trúc như, đều có thể chữa bệnh.”

“Trách không được cái hương vị kia lại có mùi như vậy, thì ra còn có thể thanh hỏa.” Một cơn gió nhẹ thổi qua, đám trúc xào xạc lay động, khiến phiến lá trúc trong tay Thẩm Tích Phàm bị thổi bay, cô cười rộ lên: “Lá rụng về cội”

“Lá rụng về cội….”Hà Tô Diệp tinh tế nhấm nuốt mấy chữ này, nhẹ nhàng dắt tay cô: “ câu nói chứa đầy hàm ý, anh có thể hiểu ý là như thế không?”

Thẩm Tích Phàm bướng bỉnh mỉm cười, từng chữ giải thích: “Đúng vậy, em nói chính là, chỉ em, là cái ý đấy.”

————

Lúc bọn họ ra khỏi chùa, phát hiện bức tường phía sau chùa bày ra vài cái sạp, một đám người vây quanh nơi đó, Thẩm Tích Phàm tò mò, thế nào cũng phải lôi kéo Hà Tô Diệp xuyên qua đám người nhìn xem.

Thì ra là thầy tướng số giang hồ đang bày hàng xem bói, cô chú ý tới phía góc tường, các cô gái đều vây quanh một người líu ríu, một người phụ nữ xinh đẹp tuổi còn trẻ cầm cây xăm*, chắc là chủ quán, thấy bọn họ thét lên: “Cây xăm Nguyệt lão, bản thân tôi mỗi ngày chỉ xem 3 quẻ, hôm nay một quẻ cuối cùng miễn phí cho bọn họ là hết rồi.” Tiếng thở dài nổi lên bốn phía xung quanh, cũng từ từ tách ra nhường đường cho bọn họ.

(*cây xăm: các đình chùa dùng để cho người xóc mà xem xấu tốt)

Thẩm Tích Phàm có chút do dự nhìn Hà Tô Diệp, nửa là trêu chọc nửa hỏi thành thật: “Bác sĩ có phải đều là người theo thuyết vô thần hay không? Hà Tô Diệp, em nếu mà rút phải kết quả không tốt thì làm thế nào?”

Người phụ nữ kia mỉm cười: “ Nghe nhiều người thì sáng, tin một phía thì tối, lại nói chuyện trên đời đều có hai mặt, không cần quá căng thẳng”.

Thẩm Tích Phàm do dự rút ra một cây xăm, cầm lên đã thấy, mặt trên có khắc bốn chữ: “Đắc kì sở chiến”, vẻ mặt mờ mịt đưa cho người phụ nữ kia, không ngờ thầy bói lại mở to con mắt, tán thưởng: “Trên, trên cả đại cát!”

Các cô gái xung quanh cũng đều nhìn hai người bọn họ với ánh mắt hâm mộ, người phụ nữ xem bói cười nói: “Đắc kì sở chiến”. Đắc kỉ sở có nghĩa là chúc mừng cho hôn nhân của quý cô. Đắc kì sở cũng có nghĩa là tương phùng lúc này là cực kì tốt đẹp. Quý cô là người mảy may không do dự. Quyết định lựa chọn việc gì cũng rõ ràng. Chần chừ sẽ mất cái này. Mà lại không thể thu được cái khác.”

Lời nói này khiến Thẩm Tích Phàm mơ màng hồ đồ, ngược lại Hà Tô Diệp lại quay mặt qua chỗ khác vụng trộm cười, sau đó người phụ nữ kia cầm cây xăm ném vào trong ba lô, cười vẫy vẫy tay: “ Mỗi ngày ba quẻ, đúng 4 giờ bắt đầu, hoan nghênh mọi người tới.”

Thẩm Tích Phàm hãy còn nói thầm: “Chuẩn cái gì ,thế này…..xem ra cũng chẳng phải đồ chuyên nghiệp!”

Bên cạnh liền có người tiếp lời: “Tại sao không chuẩn? nổi tiếng như thế cơ mà, mỗi ngày có 3 quẻ, cô ấy là bạn bè giới thiệu cho tôi, tôi đã đến đây ba ngày rồi, còn chưa được xem đâu.”

Cô mang theo ánh mắt cầu cứu nhìn Hà Tô Diệp, mắt anh sáng ngời, mỉm cười gật đầu: “Anh cảm thấy cô ta xem cũng rất chuẩn”.

Được thôi, vậy thì cho là chuẩn đi, cô vụng trộm cười trong lòng.

Trở lại nhà Hà Tô Diệp, Thẩm Tích Phàm vội vã nấu cơm chiều, Hà Tô Diệp ở trong phòng sách kiểm tra bài tập cho Hà Thủ Tranh.

Thừa lúc rảnh rỗi, Hà Thủ Tranh lén lút hỏi: “Chú à, chú cùng chị Thẩm hôm nay tay cầm tay như thế nào? A, làm khó chú rồi, vẫn còn một bên tay nắm không được, thật buồn nha!”

Hà Tô Diệp mắt cũng không thèm nâng: “ Glass số nhiều thêm es, còn có visit chia cũng sai rồi, tiểu quỷ, cháu gần đây hay mất tập trung nhỉ.”

Hà Thủ Tranh không cam tâm, cầm lấy cái bút máy, trên cánh tay trái bó thạch cao của Hà Tô Diệp vẽ bậy: “Chú à, chú không cần đánh trống lảng. Tay cầm tay, thầy giáo bọn cháu nói việc ấy gọi là yêu đương, gọi là cái gì mà trước lên xe sau mua vé* a?”

(* là một cách nói của kiểu “ăn cơm trước kẻng” giống như nước mình ấy, bọn trẻ đã bị đầu đọc ngay từ lớp mầm rồi

Cuối cùng dừng bút lại, Hà Tô Diệp thật sự nhìn tới nhóc: “Tiểu quỷ, cháu đi xe buýt không phải là trước lên xe đút tiền sao, mua vé chính là cách nói trong trường hợp không có người bán vé.” Anh ở trong đầu thầm nghĩ, trong trường tiểu học toàn là cái loại thầy giáo không đâu, cái gì cũng có thể nói lung tung.

Hà Thủ Tranh chỗ mờ chỗ tỏ, mãi cho tới khi Thẩm Tích Phàm gọi bọn họ ăn cơm, vẫn còn chưa hoàn lại cái dáng vẻ đã thông suốt, lầm bẩm: “Mặc dù có lý, nhưng mà vẫn cảm thấy là lạ.”

———

Ăn cơm tối xong, Hà Thủ Tranh ra phòng khách xem tivi, trong phòng bếp chỉ còn lại hai người.

Phòng bếp tiếng nước mở rất lớn, Thẩm Tích Phàm đang rửa bát đũa, thỉnh thoảng khuyên Hà Tô Diệp: “Anh cùng xem tivi với nhóc quỷ kia được rồi, nhà bếp có em không thành vấn đề, tay anh bây giờ vẫn chưa được chạm vào nước, một lúc nữa nước dính vào miệng vết thương sẽ không tốt.”

Hà Tô Diệp bất đắc dĩ cười cười: “Làm gì nghiêm trọng như vậy, anh bị bệnh mọi người đã không coi anh là bác sĩ rồi hả?”

Thẩm Tích Phàm bĩu môi: “Bác sĩ Hà, mời lấy thái độ tôn trọng khoa học đối đãi với tai nạn này.” Sau khi nói xong còn quay đầu hứng trí nháy mắt với Hà Tô Diệp một cái.

Kết quả không chú ý, nước mạnh phun qua, trên cái bồn rửa nước chảy tung tóe ướt đẫm một thân cô, ngay cả cái mái trên trán cũng dính đầy bọt nước, Thẩm Tích Phàm chật vật không chịu nổi, nhưng cũng nhịn không được mà cười rộ lên: “Có biến! có biến ! Bão qua biên giới rồi!”

Hà Tô Diệp cũng bật cười, vẻ mặt bất đắc dĩ, lấy khăn tay, Thẩm Tích Phàm lâng lâng cũng không ngăn lại, nhu thuận mặc anh lau. Ánh mắt cô trong trẻo, tràn ngập ý cười, có chút trêu đùa, có chút ngượng ngùng. Tay Hà Tô Diệp không cẩn thận chạm vào cánh môi của cô, trên mặt anh liền phiếm lên một mảng hồng hồng, giống như ánh bình minh tháng năm, hàm súc mà nhiệt liệt.

Trên tay còn lưu lại xúc cảm rất nhỏ mềm mại, giống như kẹo đường, mềm mềm, đôi môi kia…. có phải mùi vị cũng ngọt ngào như hương vị kẹo đường hay không.Trái tim anh đột nhiên rạo rực, vừa định khống chế thân mình hơi hơi nghiêng người về phía trước thì cửa phòng bếp đã bị đạp ra, Hà Thủ Tranh hô to: “Chị ơi, em muốn ăn Cornetto!”

Không khí ái muội lập tức bị đạp vỡ, Hà Tô Diệp quay đầu trừng mắt nhìn Hà Thủ Tranh, cậu bé không biết phải làm thế nào, cẩn thận hỏi: “A a a…Chú, cháu có thể ăn Cornetto được không, cháu cam đoan ăn xong rồi bụng sẽ không kêu nữa.”

Thẩm Tích Phàm dường như vẫn chưa nhận ra được sự khác thường, vội vàng trả lời: “Cầm lấy, cầm lấy này, nhưng chỉ được ăn một que thôi đấy!”

Hà Thủ Tranh vẫn còn do dự, mắt to long lanh cầu xin: “Chú ơi….”

Hà Tô Diệp phì cười: “Tiểu quỷ, hôm nay sao mà ngoan thế, mọi chuyện đều nghe chú, đấy, chỉ cho ăn một que thôi!”

Vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, ý bảo có chuyện muốn nói cùng Hà Tô Diệp, cậu bé kiễng chân để sát miệng vào lỗ tai anh: “Chú à, vừa rồi không phải cháu đã phá hỏng chuyện tốt của chú đấy chứ, tại sao mà lúc chú nhìn cháu, sắc mặt xanh mét, giống y dáng vẻ của bố cháu nha.”

Anh đành phải xoa xoa đầu nhóc, đưa cây kem Cornetto cho bé: “Nhóc con vẫn nên có điểm đơn thuần đáng yêu, nếu không sẽ không được mọi người yêu quí.”

Phòng bếp lại khôi phục sự im lặng, nước lẳng lặng chảy xuống, bỗng nhiên, Thẩm Tích Phàm mở miệng: “Vậy…vậy, ngày kia em đi máy bay, anh…có thể không đi tiễn em được không?”

“Vì sao?” Hà Tô Diệp nhận lấy nắm đũa bỏ vào máy tiêu độc, bình tĩnh nhìn vào sâu trong mắt cô.

“Bởi…. bởi vì nếu nhìn thấy anh rồi em sẽ không muốn đi nữa.”. Cô vội vàng giải thích: “Không phải không muốn anh tiễn, là bản thân em không có cách nào đối mặt loại tình cảnh ly biệt này.”

Hà Tô Diệp không nói, nhẹ nhàng thở dài, nhìn thấy thế, Thẩm Tích Phàm trong tim bỗng một trận chua xót: “ Em…. em thật sự không biết làm thế nào, nhất định là rất luyến tiếc, em sợ…sợ em đến lúc đó nhất định không nhịn nổi mà khóc ầm lên, ảnh hưởng tới hình tượng.”

Qua một lúc lâu, anh xoay người mở miệng: “Đồ ngốc, anh hiểu ý em. Vậy được rồi, anh sẽ không đi, em một mình phải chú ý an toàn, nhớ rõ đến nơi rồi phải gọi điện thoại lại cho anh.”

Anh đưa lưng về phía cô, Thẩm Tích Phàm từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy, âm thanh nho nhỏ: “Em xin lỗi !”

Thật sự xin lỗi, em không nên tùy hứng như thế, không đồng ý để anh lần cuối cùng gặp mặt, thế nhưng em cũng thật yếu đuối, không muốn cho anh thấy được sự bất lực cùng lưu luyến của em.

Trong đại sảnh khởi hành của sân bay quốc tế, Thẩm mẹ, Thẩm bố cùng Thẩm Tích Phàm đang xếp hàng ở chỗ kiểm tra an ninh.

Đôi mắt Thẩm mẹ có chút hồng hồng, một lần lại thêm một lần dặn dò con gái đủ các loại việc cần lưu ý, Thẩm bố còn lại thì đứng trầm mặc ở một bên, chỉ hỏi con gái có đói bụng không, có muốn uống nước hay không.

Cảm xúc của Thẩm Tích Phàm cũng có chút không tốt, cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ xa nhà, ngay cả lên đại học cũng ở trong thành phố, lần đầu tiên chia ly với bố mẹ, ít nhiều cũng có chút khổ sở. Cô vẫn mạnh mẽ, miệng nở nụ cười, ý muốn nói chút gì làm sinh động bầu không khí, cuối cùng bản thân lại nghẹn ngào, đành phải lẳng lặng xếp hàng chờ qua chỗ kiểm tra an ninh.

Bỗng nhiên, Thẩm Tích Phàm cảm thấy có người cách đó không xa nhìn mình, trực giác xoay người quanh bốn phía. Người kiểm tra an ninh gọi tên, người lần lượt đi tới, cô lập tức đã thấy người kia, anh rõ ràng đồng ý với cô rồi mà, không đến tiễn nữa, nhưng thế nào lại xuất hiện ở nơi này.

Trong đầu trống rỗng, cô chỉ biết không còn để ý gì nữa, mặc kệ tất cả cảm xúc ngổn ngang này, muốn chạy tới ôm lấy anh, ngay tại lúc sắp bước ra một bước, cái di động lỗi thời bỗng vang lên, tin nhắn hiện tới: “Xin lỗi em, anh vẫn phải tới đây, em đừng quay đầu, hãy để anh nhìn em đi, nhớ rõ đừng quay đầu, phong cảnh phía trước rất đẹp.”

Cô mỉm cười, trong mắt đã long lanh ngấn nước, cứ việc như vậy, cô còn cố gắng khiến bản thân mình nhìn kiên cường lên một chút, vậy mà chút kiên cường bé nhỏ này, sau khi anh tới lại hoàn toàn dập nát.

Người con trai ấy thật lòng muốn tốt cho cô, tốt tới mức không thể không hy sinh bản thân anh mà thành toàn cho giấc mộng cô theo đuổi.

———-

Ở trong phòng chờ, nhìn đến một dãy hành khách sắp cất cánh, Thẩm Tích Phàm cuối cùng ý thức chỉ còn lại một mình mình – một người, trong thời gian một năm sau này, không có bố mẹ làm bạn, không có anh kề bên, chỉ có thể dựa vào bản thân.

Cô cần trưởng thành, một mình trưởng thành.

Xếp hàng ở cửa kiểm vé, tay còn cầm di động, chợt màn hình lóe lên một lúc báo hiệu cô có tin nhắn mới, mở máy, thì ra là của Khâu Thiên: “Thẩm Tích Phàm, cô đi rồi cũng không nói cho chúng tôi biết, cô thật là cái đồ vô tâm. Thôi bỏ đi, coi như nể tình món cơm rang hải sản ngon tuyệt tôi lén lút nói cho cô biết, bỏ Tiêm Tiêm Giác đi rồi trăm ngàn lần không cần thương tâm, trăm ngàn lần đừng có khóc, bởi người con gái thiện lương những lúc tuyệt vọng luôn luôn có kỳ tích xuất hiện, tin tưởng tôi.”

Đi trên con đường rất dài, xuyên qua lớp thủy tinh màu lục trong suốt, cô nhìn thấy phía bên ngoài là nhân viên làm việc và xe đưa đón tới tới lui lui, cách đó không xa vài chiếc máy bay nước ngoài đã bắt đầu trượt đi trên đường băng dự định.

Mỗi người đều có cuộc hành trình của chính mình, mỗi người đều có những câu chuyện cần phải hoàn thành, bởi vì cuộc đời ngắn ngủi, phải nén nhịn cơn đau, bỏ qua một vài thứ mà cùng chạy thi với thời gian.

Máy bay từ từ trên đường băng lao đi, bỗng nhiên một lực đẩy cực kì lớn, khiến nó thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Lưng của cô mạnh mẽ áp tựa vào trên ghế, hướng mắt ra phía cửa sổ ngắm nhìn, máy bay đã tách khỏi đường băng, bay lên trời, chớp mắt một cái, sân bay đã biến mất khỏi tầm mắt.

Thần kinh căng thẳng của cô cuối cùng cũng lơi lỏng, trong lòng chỉ có một ý niệm. Rời đi, thật sự rời đi rồi, phía trước sẽ chỉ xuất hiện những cảnh tưởng trong mơ, từ nay, chúng đã thật sự trở thành sự thật.

Chuyện cũ như thước phim điện ảnh tái hiện, từ lúc cô đầu tiên gặp anh, anh vì cô viết đơn thuốc thứ nhất, lại đến lúc anh vì cô đi cầu bùa bình an, nguyện cho cô hạnh phúc, còn có cả việc anh đưa tiễn. Một màn lại một màn xuất hiện trước mắt, trốn tránh không nổi, cũng không thể kìm nén.

Có điều, cô không khóc, cũng không muốn rơi lệ, chỉ là có một loại chất lỏng trong suốt không nghe lời cứ từ trong mắt mà lăn ra.

Hà Tô Diệp, em thật sự rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...