Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em)
Chương 9
Người kia thấy cảnh thân mật , ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người sau đó nhìn sang Băng Hi dò hỏi:
“Em quen anh ta?”
Câu hỏi của người kia hoàn toàn bị phớt lờ, Tú Khang nhìn người vẫn đang cầm tay cô, đáy mắt hiện lên tầng sương lạnh.
“Tiểu Hi, lại đây!"
Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng cô biết đây chính là ra lệnh, gỡ bàn tay kia ra mặc kệ ánh mắt anh ta đang nhìn chằm chằm Băng Hi chậm rãi bước về phía anh. Cách anh gọi cô vừa rồi rõ ràng có điều khác lạ, nhưng khi nhìn lên khuôn mặt hoàn mĩ lạnh lùng kia chỉ là khuôn mặt bình tĩnh thường ngày. Sau đó bàn tay bàn tay mát lạnh của anh cầm lấy tay cô kéo đi, khi ra đến cửa bước chân đột ngột dừng lại, giọng nói lạnh lẽo của anh lại vang lên.
"Dẹp đi, tôi không thích người khác xen vào chuyện của tôi."
Băng Hi giật mình khi nghe thấy câu nói này, theo quán tính quay đầu lại nhìn dằng sau nhưng bàn tay bỗng bị một lực kéo mạnh. Cảm nhận được bàn tay bị bóp đến đau buốt, Băng Hi bất giác nhăn mặt khẽ rên.
"Đau!"
Lúc này bàn tay của cô mới được thả lỏng ra một chút nhưng vẫn bị anh nắm chặt lôi cô lên xe. Không khí trên xe yên tĩnh đến quái dị, Băng Hi ngồi im không dám động đậy. Bỗng bàn tay mát lạnh kia cầm lấy bàn tay vừa bị bóp đến ửng đỏ của cô khẽ xoa nhẹ, giọng nói âm trầm không rõ cảm xúc vang lên.
"Lần sau đừng mong tôi nhẹ tay với em, đó không phải nơi em có thể chơi đâu."
Lời cảnh cáo này khiến cô có cảm giác khí lạnh vờn quanh bất giác mà rùng mình, bàn tay đang định rút về lại bị nắm anh nắm chặt một lần nữa. Khi chạm vào ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh khiến cô có chút ngẩn ngơ, sau đó sau gáy bỗng bị bàn tay dùng lực kéo lại.
Đôi môi mềm mại tiếp xúc với đôi môi lạnh bạc của anh khiến đầu óc cô ngừng trệ một cách đột ngột, từng chút từng chút một lấy đi từng hơi thở của cô. Anh như cơn bão cuốn trọn lấy hoàn toàn không cho cô cho cô cơ hội phản kháng. Cho đến khi không thở nổi anh mới từ từ buông ra nhưng vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám này ghé sát vào tai cô thì thầm.
"Ngoan ngoãn chút! Lần sau có đánh người cũng không nên tự mình ra tay."
Sau một thời gian dài trôi qua, Băng Hi vẫn không thể nào hiểu được nụ hôn tối hôm đó rốt cuộc có bao nhiêu dụng ý, câu nói đó có bao nhiêu thâm ý.
Không gian ở thư viện nơi đây vô cùng yên tĩnh, vì là giờ học nên lại càng khó phát hiện ra tiếng ồn. Trong phòng chứa sách tại một góc khuất người nào đó đang ngủ rất ngon lành mà không hề biết rằng có người đang đến.
Mạc Ngôn đứng từ trên nhìn cao nhìn dáng người nhỏ bé cuộn lại như một con tôm đang ngủ gục bên kệ sách, dường như cảm nhận được có ánh mắt sắc bén đang nhìn mình Băng Hi bừng tỉnh vội mở mắt.
"Ngủ ngon không?"
"Hội trưởng đang giờ học anh tới đây làm gì?"
Mạc Ngôn ngồi xổm xuống, Khuôn mặt lập tức phóng đại trước mặt cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười nguy hiểm.
"Đến xem một người trốn học lại vào thư viện làm gì? Tôi còn tưởng là sẽ được nhìn thấy cảnh cô chăm chỉ đọc sách chứ?"
Lời lẽ châm chọc này Băng Hi lại tỏ ra bình thản, ánh mắt dương lên ý nhìn thách thức chậm rãi nói.
"Hội trưởng, có phải anh đã quá kì vọng vào tôi rồi không?"
Khóe miệng anh càng cong lên, ánh mắt cũng phảng phất ý cười nhìn cô gái không hề tỏ vẻ hối lỗi này.
"Tôi làm sao có thể kì vọng vào cô được chứ?" Trước câu trả lời này, Băng Hi lại càng tỏ ra đắc ý.
"Hội trưởng, anh không nên đánh giá tôi cao như vậy đâu!"
Nụ cười bên khóe môi lập tức tắt ngấm, nếu không phạt cô gái này thì cô nhất định sẽ không coi quy định của nhà trường ra gì.
"Dương Băng Hi, theo tôi lên phòng hội trưởng!"
"Làm gì?"
"Viết bản kiểm điểm"
Từng chữ vừa được nói ra, không để cho cô lên tiếng cánh tay đã bị Mạc Ngôn túm chặt kéo đi. Cô vừa đi vừa lên tiếng bất bình.
"Tôi làm sao mà phải viết? Anh đừng có mà được nước lấn tới."
"Được nước lấn tới? Cô trốn bao nhiêu rồi tiết còn dám hỏi làm sao à?"
Sau đó cô bị lôi đi một cách không thương tiếc lên phòng hội trưởng để viết bản kiểm điểm.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp