Khi cô vừa nghe thấy tiếng chuông reo lên thì lập tức đã có người bắt máy, giọng nói hơi lớn còn có chút gấp gáp rõ ràng không che dấu được sự lo lắng trong đó. Băng Hi có cảm giác như mình đang đứng trước mặt anh, mọi lời nói đều bị chặn đứng ở cổ họng, trong lòng càng thấy áy náy.
"Băng Hi, em ở đâu? Tại sao lại không nghe máy? Cả nhà rất lo cho em có biết không?"
"Tiểu Hi? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Con đừng làm mẹ sợ."