Hai người cứ đứng như vậy, chẳng biết là bao lâu nhưng vòng tay anh vẫn ghì lấy cô rất chặt như là không hề có ý định buông lỏng. Sau đó trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ nhẫn nại của anh.
"Tôi làm như vậy vì không muốn em chỉ chìm đắm trong quá khứ của mình. Em có chắc rằng khi em biết sự thật em sẽ nhớ lại được? Tôi không muốn em sống trong hiện tại mà tâm trí lại luôn đặt ở phần kí ức kia, như vậy sẽ rất mệt mỏi. Nghe tôi, đừng gượng ép bản thân mình,
Chưa hẳn những gì em nhớ đã là chuyện tốt. Những gì tôi làm chỉ muốn tốt cho em mà thôi, em hiểu tôi không?"
Nghe xong những lời này Băng Hi trong lòng liền có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có cảm giác như vó dòng nước ấm đang len lỏi vào từng gốc rễ trong trái tim mình. Vừa ngẩng đầu lên, Băng Hi liền chạm ngay vào đôi đồng tử đen nháy, thanh lạnh như hồ nước sâu của anh nhưng rõ ràng hơn cả là cô cảm nhận được sự dìu dàng trong ánh mắt đó.
Băng Hi không nói gì nhưng trong lòng đã thật sự tiếp nhận từng câu nói vừa rồi của anh. Chính cô bây giờ cũng không biết nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ dụi trong ngực anh như muốn tìm cảm giác thoải mái cho bản thân. Mấy hôm nay cô đều ngủ không ngon, tinh thần cũng vì thế mà vô cùng mệt mỏi nhưng cảm giác anh ở bên lại chân thực, quen thuộc như vậy khiến cơ thể dần thả lỏng,kèm theo đó cơn buồn ngủ cũng không quên việc kéo hai mí mắt của cô dính vào nhau, chỉ một lúc sau cơ hồ không thể chịu được nữa mà để cả người dựa vào anh ngủ một cách ngon lành.
Một lúc sau, thấy người trong lòng mình vẫn một mực im lặng không hề có chút động tĩnh gì anh liền cúi xuống nhìn. Đôi mắt trong veo ngày thường mở to nhìn anh giờ không còn thấy, hơi thở nhẹ nhàng mà đều đều, đôi môi trơn bóng như đóa sen kia cũng không buồn động đậy, thần sắc tĩnh lặng này không phải cô đang ngủ thì là gì. Đôi chân mày một lần nữa nhíu lại sau đó lại từ từ giãn ra, đến đáy mắt cũng xuất hiện ý cười dịu dàng. Tú Khang nhìn người đang bình ổn trong lòng mình mà ngủ, tâm tình không kìm chế được mà hôn lên cặp môi mềm mại kia.
Sau khi thỏa mãn bản thân, Tú Khang liền nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, điều chỉnh cho ánh sáng thích hợp với giấc ngủ sau đó mới vén chăn nằm xuống bên cạnh . Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này đến mức đã qua một lúc lâu mà tầm mắt vẫn không hề có ý định rời đi nơi khác. Mấy ngày nay anh cố đè nén cảm giác muốn xông tới gặp cô, nói với cô rằng anh rất nhớ cô, nhớ cảm giác lúc ôm cô vào lòng, nhớ cảm giác khi nhìn cô ngủ cả lúc cô cười... Còn điều nữa chính là cô ở đây một mình khiến anh không hề an tâm chút nào, cuộc sống của anh phức tạp cho nên an toàn của cô đối với anh vô cùng quan trọng. Cô đáng nhẽ phải sống một cuộc sống tốt đẹp không hề có bất kì nguy hiểm nào rình rập nhưng là cuộc sống của anh cô lại bất ngờ bước vào, nếu đã lựa chọn sau này ở bên, yêu thương cô ấy thì anh nhất định sẽ không để cô chịu bất kì thương tổn nào dù chỉ là nhỏ nhất. Đây là lời hứa của anh cũng là quyết định của anh, sẽ không bao giờ thay đổi.