Căn nhà nhỏ chỉ đủ cho hai, ba người ở, trước hay sau nhà đều có một khoảng đất để trồng rau. Khi đặt chân vào cô đã cảm thấy có gì đó thật khác biệt, thanh bình, dung dị mà ấm áp. Thì ra cho dù có sống ở thành phố khắc nghiệt, đông đúc đầy bon chen thì người ta càng mong có một cuộc sống đạm bạc, giản dị, thanh nhàn này.?
"Dương Phong, con về rồi sao không..."
Bà Dương vừa bước ra, tay còn cầm một chiếc muỗng, trên người là chiếc tạp dề in hình hoa văn trang nhã. vừa nhìn thấy Băng Hi cả người bà liền bất động, sau đó hai mắt liền xuất hiện những viền đỏ, ngân ngấn nước vì xúc động. Bà không phải đang mơ đấy chứ? Đứa con gái mà bà đến mơ cũng muốn gặp bây giờ lại đang đứng trước mặt bà mà mỉm cười. Nụ cười thuần khiết này bà nhung nhớ biết bao, đôi môi bà run run, mấp máy không thành lời.
"Băng Hi...Là con...là con...phải..phải không?"
Nhìn gương mặt vì xúc động mà mấy nếp nhăn nơi đuôi mắt càng hiện rõ khiến cô bỗng có cảm giác chua xót. Thì ra từ trước đến nay cô chưa bao giờ mất đi tình yêu thương này, bà vẫn đối với cô bằng tình cảm trìu mến, dịu dàng của một người mẹ. Điều này khiến cô bỗng trở nên mừng rỡ, bà vẫn là mẹ của cô, cho dù biết co là con của người đó, bà không hề ghét bỏ. Trái tim bà phải to lớn, bao dung đến mức nào mới có thể chấp nhận đứa con gái khong phải ruột thịt này.
Băng Hi khẽ gật đầu chủ động tiến về phía bà nói.
"Là Băng Hi đây."
nghe được câu trả lời này, cảm xúc mừng rỡ từ đáy mắt lan đến cả khuôn mặt bà. Bà lập tức cầm lấy tay cô, cảm nhận được độ ấm từ tay cô truyền đến bà mới biết rằng đây không phải là mơ. những lời bà cầu bao lâu nay giờ đây đã thành hiện thực. Có trời mới biết được bà nhớ đứa con gái này của mình biết bao. Cuối cùng cũng gặp được con bé, cảm giác này thực sự quá hạnh phúc đối với bà.