“Tiểu thư của tôi ơi! Cô ngồi ngắm nó thì ích gì? Điều quan trọng là cô lấy được nó bằng cách gì kia kìa.”
Lục Nghi ngẩng đầu nhìn người trợ lí của mình sau đó lại cúi xuống. Anh ta vốn là con người như vậy, luôn lắm điều, dù sao bây giờ cũng là giờ nghỉ nên cô mặc kệ anh ta.
“Tôi có cách giúp cô có được nó, chỉ có điều cô có chấp nhận hay không thôi.”
Bị câu nói của anh ta thu hút, Lục Nghi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh ta cấy giọng nói.
“Anh nói đi. Muốn có được nó tôi sẽ làm bằng mọi cách.”