"Có việc. Sẽ cho người tới đón em."
Xe dừng lại trước "Casino Center", Băng Hi không do dự bước ra khỏi xe nhưng lại bị giọng nói của người lái xe kéo lại.
"Tiểu thư, liệu có được không? Cậu chủ bảo tôi đưa tiểu thư về."
"Không sao. Tôi vào lấy đồ rồi sẽ ra ngay."
Sau đó cô từng bước khập khiễng từng bước vào trong. Dường như ở nơi đây chẳng bao giờ yên tĩnh được chút nào cả. Thật ồn ào!
"Què rồi còn đến đây để ăn vạ sao?"
Băng Hi quay lại nhìn chủ nhân của câu nói vừa lướt qua cô, cô ta đang bưng rượu mời khách, ánh mắt cố tình liếc nhìn về phía này đầy ẩn ý. Băng Hi không hề cảm thấy tức giận mà ngược lại đứng khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên thành đường cong hoàn hảo một cách khiêu khích, đôi đòng tử đen láy linh động cũng nhìn lại cô ta.
Đây chính là ánh mắt cô học được từ anh , ánh mắt ngạo mạn, lạnh lùng áp đảo khi nhìn người khác. Sau đó cao ngạo bước đi cho đến khi tới căn phòng lúc trước cô tới mới khôi phục dáng đi tập tễnh lúc ban đầu. Cảm nhận được cơn đau truyền đến từ đầu gối, Băng Hi bất giác nhíu mày.
"Giả bộ chẳng dễ chút nào. Đau quá!"
Vừa bước vào phòng đã chạm ngay phải khuôn mặt âm u lạnh lẽo của anh đang nhìn cô. Băng Hi chột dạ bước vào, nhưng tâm trạng u ám của anh bây giờ chắc nguyên nhân không phải cô đâu. Nhưng mới bước được vài bước giọng nói của anh bỗng vang lên.
"Ai cho em đến đây?"
Băng Hi dừng bước chân rồi quay người lại nhìn anh, đáp lại bằng giọng nói thản nhiên.
"Em tới tìm đồ, không được sao?"
"Tìm đồ?"
"Đúng vậy, là chiếc máy ảnh hôm nọ."
Mặc dù là nói tìm đồ nhưng cô lại tiến về phía sofa nằm nghịch máy tình bảng của anh một cách tự nhiên, hoàn toàn phớt lờ người ở đằng kia với tâm trạng u ám.