Yêu Em Kể Từ Ngày Cưới

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Zach tìm ra Kaitlin trong phòng tranh gia đình, cô đang chăm chú quan sát bức tranh vẽ bà Sadie khi bà khoảng hai mươi tuổi.

“Này”, anh gọi, rồi tiến đến ngay sau cô. Anh không hỏi, cũng không đợi cô đồng ý mới vòng tay ôm eo cô, ghì chặt cô vào thân thể anh.

“Anh có nghĩ bà sống hạnh phúc không?”, Kaitlin hỏi.

“Có”.

“Bà có yêu ông anh không?”

“Anh chẳng biết ai yêu ông nhiều hơn nữa”. Trong nhiều năm qua, Zach chẳng mấy khi ngắm những bức tranh nơi đây, ký ức của anh về bà chỉ là một bà lão già cả. Anh đã quên mất bà mình xinh đẹp đến nhường nào. Chẳng trách ông anh lấy bà khi còn trẻ măng.

“Dì Ginny nói đôi khi bà anh cảm thấy mắc kẹt”.

“Anh vô cùng yêu mến dì Ginny”, Zach mở lời, giọng thận trọng.

Có nét thoáng cười trong âm điệu giọng nói của Kaitlin khi cô ngắt lời anh, “Dì có vẻ chẳng tha thiết đến anh lắm”.

“Nhưng em hiểu dì Ginny không chỉ đơn giản thế chứ?”

“Dì rất vui tính”, Kaitlin trả lời, “Trí nhớ của dì cũng siêu hạng nữa”.

“Ừm, lúc đó cảnh sống chim chậu cá lồng cũng khá thoải mái. Mỗi năm dì Ginny và bà anh sang châu Âu ít nhất hai lần, phân nửa thời gian dành cho vùng đất Manhattan. Giá mà em được thưởng thức những bữa tiệc trong vườn nhỉ. Có cả thống đốc, các ngôi sao, các vị đại sứ nước ngoài”.

“Thôi được rồi, như vậy chiếc lồng của bà cũng khá là to nhỉ”, Kaitlin chịu lép vế. “Lại đây. Anh sẽ chỉ cho em xem cái này”. Zach nâng tay lên vai cô, đẩy cô dọc phòng tranh hướng về cầu thang.

“Về phòng anh sao?”, cô nghi hoặc.

“Không. Nhưng anh thích cách suy nghĩ của em”. Anh dẫn cô xuống tầng một rồi ngược hành lang đến phòng khách của bà Sadie.

“Chúng mình đang làm gì?”

“Anh muốn chỉ cho em thấy bà anh sống hạnh phúc”.

Anh để Kaitlin ngồi trên chiếc trường kỷ rồi với tay rút một cuốn album ảnh cũ kỷ trên giá sách của Sadie. Ngồi cạnh cô, anh lần giở từng trang cho đến bức ảnh ghi lại cảnh một trong những bữa tiệc tổ chức trong vườn nhà Harper. Các cảnh đều thuộc loại đen trắng, đã hơi ngả màu, nhưng tất cả đều chụp lại cảnh vườn thời hưng thịnh nhất, những vị khách thượng lưu của New York phục trang hào nhoáng đang nhấm nháp bánh sandwich và hào hứng chuyện trò trong nắng chiều.

“Bà đây này”. Zach chỉ hình người phụ nữ đang mặc bộ đầm tha thướt, đầu đội chiếc mũ lụa gắn hoa trên vành. Nụ cười của bà rạng rỡ, ông nội Milton của Zach nhẹ nhàng đặt tay sau lưng bà.

“Trông bà thự c sự hạnh phúc”, Kaitlin buộc phải thừa nhận.

“Đấy thực ra chỉ là hàng rào, không phải song sắt nhà giam”, Zach nói. Kaitlin thúc cùi chỏ vào sườn Zach, “Em nghĩ song sắt chỉ là ẩn dụ”. “Hàng rào là có thực. Có chuyến du lịch sang châu Âu cũng thế”.

Kaitlin lật sang trang, thấy nhiều ảnh tiệc tùng hơn, mọi người cười nói, nâng ly, chơi bóng vồ hoặc tha thẩn dạo quanh vườn hồng. Trên ban công có một ban nhạc đang chơi, vài cặp đôi đang khiêu vũ trên sân. Vài bức hình ghi lại cảnh bọn trẻ đang chơi đùa.

“Bố anh đây này”, Zach mỉm cười khi chỉ hình một cậu bé năm tuổi mặc quần sọt, áo sơ mi trắng và tất cao đang đứng cạnh hồ. Cậu bé nắm viên đá trong tay, dưới chân đã mất một chiếc giày. Trông cậu như vừa lội đuổi theo đám vịt bên hồ.

Kaitlin cười khúc khích, “Lúc bé có khi nào anh giống thế này không?” Zach nhổm dậy lấy thêm cuốn album khác.

“Đây”. Anh nhường cô mở album, lật qua những hình anh khi còn bé tí xíu.

“Trông anh dễ thương quá”, cô xuýt xoa khen, chuyển từ những bức ảnh thời Zach mọc răng, trước khi đến trường sang bức hình lúc năm tuổi, đang đào xới những cây hoa, bùn đất nhem nhuốc trên mặt lẫn áo quần.

“Đúng đấy, quá dễ thương đi chứ”.

“Anh có bị phạt vì đã đào xới hoa không?”

“Anh đoán là có. Chắc là bà Sadie phạt rồi. Những khu vườn đó vừa là niềm vui vừa là niềm tự hào của bà mà”.

“Em chưa từng có một khu vườn nào”, Kaitlin kể, và Zach lập tức thấy có lỗi vì đã khoe với cô những album này. Anh lại phạm phải sai lầm, vênh vang về quá khứ cùng những người họ hàng của mình mà chẳng buồn để tâm đến những khía cạnh đối lập trong cuộc sống của cô.

“Anh cá lúc bé em sạch sẽ hơn anh nhiều”, Zach lên tiếng, cố gắng dùng giọng bông đùa một cách yếu ớt.

“Có lần em nhận ra..”. Cô đột ngột ngừng lại, nắm chặt phần lề cuốn album, “Ôi ôi. Em sẽ không làm thế nữa đâu”. Cô lật giở sang trang khác.

“Làm gì cơ?”

“Không có gì”. Cô tập trung nhìn đám ảnhở bãi biển và buổi picnic. “Katie?”

“Không có gì mà”.

Zach nhẹ nhàng gỡ cuốn album khỏi tay cô, “Anh làm em buồn mất rồi”. “Không, không phải”.

“Nói dối”.

Cô sửa thẳng vai, “Thôi được, em thực sự cảm thấy khó khăn”.

“Anh biết”.

“Không, anh không biết được đâu”.

“Em nói đúng. Anh không biết”. Zach gấp cuốn album lại, đặt trên chiếc bàn bên cạnh, “Anh xin lỗi đã khoe với em những bức ảnh đó. Anh vô tâm quá”.

“Anh đừng bận tâm”.

“Em định nói gì phải không?”

Cô bồn chồn nhìn anh.

“Anh có thể đợi em cả đêm nay”, anh nhẹ nhàng bảo cô rồi ngồi xuống ghế, dáng vẻ thoải mái.

Cô nghiến chặt răng, trông bướng bỉnh hết sức, anh đã chuẩn bị tinh thần đọ kiên nhẫn với cô.

Nhưng rồi vẻ ương bướng của cô biến mất, cô hắng giọng. Rồi nhắm mắt trong chốc lát, “Em định nói...”

Một mặt anh muốn rút lại câu nói đó. Mặt khác trong anh lại muốn biết, lại cần biết cô đã xoay xở ra sao trong những ngày thơ ấu.

“Em định nói rằng”, cô lặp lại, yếu ớt hẳn, “Khi em nhận thấy người ta muốn tống em đi”. Giọng cô vỡ vụn.

“Em đã gồng mình để trở nên ngoan ngoãn hơn”.

Zach cảm thấy tim mình sắp tan nát.

Anh choàng một tay qua người cô, kéo cô sát lại. Cô bỗng thấy mình bé bỏng trong vòng tay anh, yếu ớt vô cùng. Anh căm ghét cái ý nghĩ rằng Kaitlin hoàn toàn đơn độc khi còn bé.

“Anh rất tiếc, Katie”, anh thì thầm qua làn tóc cô.

Cô lắc đầu liên tục, “Đó không phải lỗi của anh mà”.

Anh hít một hơi thật dài, “Em phải chịu cô độc lâu quá”.

“Em cũng quen rồi”.

Nhưng không hề. Cô không thể quên. Chẳng ai có thể quen với thực tế không gia đình. Bố mẹ Zach mất khi anh hai mươi tuổi, đến quãng đó anh đã thấy đau đớn ghê gớm. Anh vẫn còn bà, và cả gia đình nhà Gilby. Anh còn có dì Ginny, dì lúc nào cũng thương yêu anh.

“Anh nhìn kìa”, Kaitlin lên tiếng, rồi quay đi lau giọt lệ trên má, “Ngoài kia trăng tròn vành vạnh rồi”.

Zach xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ý em là...”

“Anh muốn đi bơi không?”, cô hỏi.

“Có chứ”, anh trả lời không chút do dự.

Nướ c biển lạnh toát phủ lên làn da Kaitlin, nhưng cơ thể Zach dậy lên cảm giác ấm áp thư thái. Anh ghi nhớ mãi vẻ mặt ưng ửng của cô, đôi chân cô chờn vờn ngay trên lớp cát. Nhìn qua vai trái của Zach, cô có thể thấy ánh đèn nhà Gilby từ đằng xa chiếu lại. Và khi quay đầu sang hướng khác, cô có thể nhận ra lâu đài Harper với vẻ đẹp tráng lệ.

Các khu vườn có vẻ nhỏ hơn so với thời trong các bức ảnh, nhưng đêm đến điện vẫn sáng trưng. Con đường lấp lánh ánh đèn dẫn lối từ rìa vườn ra bãi cát, nơi Kaitlin và Zach vứt lại áo quần mà lao vào làn nước.

“Lindsay có ý ở lại đây thêm vài ngày nữa”, Zach ướm lời.

Kaitlin lùi lại nhìn nh, “Với Dylan hả anh?”. Lindsay chẳng nói gì với cô cả. Trái lại, phần lớn thời gian cô bạn chí cốt của cô ngụ lại nhà Gilby.

Hàm răng Zach trắng lóa dưới trăng, “Anh nghĩ hai người bọn họ đang kiểm tra những điểm khác biệt của nhau”.

“Anh định nói Lindsay thắng cuộc?” Kaitlin vừa nói vừa sửa lưng anh luôn, “Tiện đây cho em hỏi, mười đô la của em đâu?”

“Dylan nghĩ cậu ấy mới là người thắng cuộc”.

“Anh ấy đầu hàng hoàn toàn thì có”.

“Anh không nghĩ cậu ấy lấy làm phiền vì chuyện đó”.

“Thêm nữa, phòng khi dì Ginny hỏi, anh nhớ nói bọn họ vẫn chưa lên giường với nhau nhé”.

“Anh.. nhớ..rồi...”, Zach chậm chạp đồng ý.

“Có thể dì sẽ hỏi anh đấy”, Kaitlin cảnh báo anh, “Dì ấy mê mẩn đời sống tình yêu của anh Dylan”.

“Anh sẽ không trả lời dì”, Zach trịnh trọng hứa.

“Thế thì tốt”.

Su ốt vài phút tiếp theo, cả Kaitlin lẫn Zach đều không nói gì. Những con sóng mát lành ập vào cơ tể họ, âm thanh nước ì oạp vỗ vào bờ cát, điểm nhịp cho tiếng gió vi vút qua những tán cây dọc bờ biển.

“Em cũng muốn ở lại chứ?”, Zach dịu dàng hỏi, tay xoa xoa đều đặn trên lưng cô. Kaitlin đứng im trong vòng tay anh, không chắc anh định hỏi điều gì.

“Ở lại cùng Lindsay?”, anh nói cụ thể hơn, “Trong một vài ngày tới ấy? Em vẫn có thể làm việc ở đây chứ?”

“Anh thì sao?”, cô hỏi, không khỏi băn khoăn anh nghĩ gì khi rủ cô ở lại. Zach hỏi cô ở lại trên đảo, hay ở lại cùng anh?

“Nếu em ở lại hả?”, nụ cười chậm rãi đầy mê đắm cong lên trên môi anh, đôi mắt của anh điểm màu bóng tối, “Chắc chắn anh sẽ không đi đâu cả”.

Môi Kaitlin hé cười trở lại, “Vậy thì được”.

“Thật không?”

“Thật”.

Zach ôm cô xoay vòng, cô cặp chân quanh eo anh, đôi tay giữ chặt lấy vai anh. Vòng tay anh ôm phần thân dưới cô thặt chặt trong khi cô xoay trong làn nước.

Ánh trăng sáng cao vợ i trên bầu trời, vây quanh là vô vàn vì sao, những gì sao đã giúp Lyndall tìm đường đến đảo hàng mấy trăm năm trước, những vì sao bà Sadie đã ngắm bao lần khi còn bé, khi lấy chồng và khi trở thành mẹ.

Zach chậm lại rồi đứng hẳn, giờ chỉ còn sóng bao quanh hai người. Kaitlin chiêm ngưỡng khu vườn sáng trưng mà bà Sadie từng rất đỗi yêu quý. Bà là người gìn giữ tòa lâu đài, gìn giữ của cải dòng họ này. Và nhờ những quyết định của bà, Kaitlin được giao phó số phận tòa nhà Tập đoàn Harper.

Zach hôn vào hõm cổ cô.

Tòa nhà văn phòng của tập đoàn tất nhiên có tuổi đời non trẻ hơn. Nhưng Kaitlin tin chắc việc cải tạo có ảnh hưởng rất lớn đến bà Sadie. Có lẽ Zach nói đúng. Cải tạo hoàn toàn không phải là ý hay. Có lẽ chính Kaitlin cũng đã gánh một phần trách nhiệm đối với gia đình Harper.

Cô cần suy nghĩ lại về cách tiếp cận tòa nhà.

“Zach?”, cô đánh bạo hỏi.

“Hmm?”, anh hỏi, những cử động của làn môi anh khiến cho vùng da cổ cô râm ran.

“Em xin bản sao mẫu thiết kế của bên Hugo Rosche được không?”

Zach giật lùi, đôi mày nhướn lên, “Em nói thật chứ?”

“Thật”.

“Chắc chắn rồi”. Anh gật đầu, gật lia lịa, “Tất nhiên là được rồi”.

“Em không hứa hẹn gì đâu nhé”, cô cảnh báo.

“Anh hiểu”.

“Em sẽ chỉ xem qua thôi”. Lúc này cô không biết mình định làm gì. Cô vẫn cần sự nghiệp của mình, đồng nghĩa với việc dự án cải tạo tòa nhà Harper phải hết sứ hoành tráng. Nhưng có lẽ cũng cần thỏa hiệp đôi chỗ.

Nụ cười rạng rỡ trên môi Zach, “Không vấn đề gì”.

“Em không muốn anh hy vọng quá sớm”.

“Ô này, Katie”. Anh đặt nụ hôn dàiấm áp lên bờ môi ẩm ướt của cô rồi lùi lại, cười toe toét trong khi vuốt tóc cô, “Giờ thì anh đã có những hy vọng rồi”. Bỏ cuộc trước nỗi khao khát, cô nghiêng đầu nháy mắt với anh, “Chính xác anh đang trông đợi điều gì?”

“Em. Tắm tiên”.

Cô ngước mắt nhìn anh, “Em thích cách bày tỏ này”.

“Trong hang ổ cướp biển của anh”. Zach hôn lên cổ cô lần nữa, rồi hôn lên đường viền hàm dưới, lên má rồi ngừng lại bên khóe môi cô.

“Em có lời khuyên nho nhỏ cho anh đây, Zach”.

“Anh nên đẩy nhanh hơn hả?”, anh hỏi đầy hy vọng khiến cô không thể nín cười.

“Lỡ mai này anh cần đến, câu vừa rồi của anh sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu anh nhắc đến lâu đài thay vì hang ổ cướp biển”.

Tay Zach ngừng lại ở ngực cô, ve vuốt nhẹ làn da mát lạnh,ẩm ướt. Cô thở dồn trước những xúc cảm chợt dâng.

“Hang ổ thôi”, anh lẩm bẩm lặp lại.

“Tốt thôi. Cũng được. Tùy anh”.

***

Ba ngày sau, bố mẹ Dylan trở về sau chuyến đi gặp gỡ khách hàng ở Chicago. Như thường lệ, họ đi cùng nhau.

Zach vui mừng được gặp cả hai. Chú David và cô Darcie là hai trong số những người anh yêu mến. Sau khi cha mẹ anh mất, vị trí của hai cô chú trở nên quan trọng hơn trong cuộc đời anh. Chú David là một doanh nhân thành đạt, trong khi cô Darcie luôn là người yêu thương, đồng cảm với anh hơn hết.

Zach biết chuyện trở về của hai người đồng nghĩa với việc anh và Kaitlin không còn thời gian vui vẻ riêng tư. Dylan sẽ không bao giờ để một cô gái ở nhà khi có cha mẹ ở đó, và cũng đã quá hạn Zach phải trở lại Manhattan.

“Đúng là anh chẳng hề nói đùa việc nhà họ nhộn nhịp bạn bè”, Kaitlin quan sát khi chiếc xe của họ chỉ còn cách nhà Gilby vài trăm mét. Tiếng nhạc vẳng ra qua ô cửa sổ để ngỏ, cô cũng dễ dàng trông thấy những nhóm đông người tụ tập trên tầng”. “Tính cách người nhà Gilby ra sao anh?”

“Chú David rất hiểu biết, lại cần cù, chú ấy là người đáng để xin lời khuyên. Cô Darcie rất dễ mến, thích giao du. Em sẽ thích cô ấy cho mà xem”.

“Cô ấy sẽ nghĩ về em ra sao...?”. Kaitlin ngắc ngứ trước câu hỏi dở dang.

Zach đặt tay mình lên đôi tay cô, “Chúng mình cứ để cô ấy nghĩ đúng như những gì em muốn”. Anh ngừng lại, nhưng Kailtin không tiếp tục hay bày tỏ ý muốn, “Anh sẽ nói chúng mình có quan hệ làm ăn và là bạn bè của nhau nhé?”, anh hỏi.

Kaitlin mỉm cười đồng ý.

Zach đánh vật với cảm giác thất vọng đột ngột, nhưng anh cố lờ đi. Anh không muốn mọi người nghĩ Kaitlin là bạn làm ăn của anh. Anh muốn họ nghĩ... Anh ngừng lại. Gì nữa đây? Rằng cô là người tình của anh? Là bạn gái anh? Hay là vợ anh? Đôi tay anh nắm lấy bánh lái chặt hơn. Anh sẽ phải gọi tên chính xác vị trí của cô. Tất nhiên không phải ngay lúc này. Nhưng sẽ sớm thôi.

“Tối nay có lẽ Lindsay sẽ quay về nhà anh”, anh bảo với Kaitlin, “Nếu chỉ có dì Ginny, thì dì ấy sẽ không bao giờ để ý. Nhưng nếu có cả bố mẹ Dylan, chắc cậu ấy không...”

“Em hiểu mà”, Kaitlin nói rồi gật đầu nhẹ bẫng.

Zach hy vọng Lindsay cũng sẽ đáp lại y như thế.

Nhưng đó là việc của Dylan. Zach chỉ quan tâm rồi đây quan hệ giữa anh và Kaitlin sẽ đi đến đâu.

Liệu cả hai có tiếp tục đi lại với nhau ở Manhattan? Anh đã sớm quen với cảm giác thức dậy mỗi sáng bên cạnh cô. Anh thích cùng cô nhấm nháp bữa điểm tâm hay thưởng thức bữa tối. Ôi trời, anh còn không chắc liệu mình có còn cảm hứng ký vào thủ tục ly hôn không nữa.

Tất nhiên, những ý nghĩa này thực là kỳ quặc.

May mắn sao, phải vài tháng nữa anh mới phải đụng đến nó.

Zach liếc dáng hình Kaitlin, thu trọn hình ảnh cô vào mắt mình chiếc mũi xinh xinh, đôi mắt xinh tuyệt đẹp cùng những đốm tàn nhang dưới nắng. Cả mùi hương dừa ngọt từ mái tóc nâu đỏ mà anh từng được vùi mặt vào.

Đến cuối đường chạy, anh nhấn nút mở cửa gara, đưa xe vào trong, chẳng thể nào giũ bỏ cảm giác có thứ gì đó quý giá vừa vuột qua tay.

Zach xoay người, bước vòng quanh chiếc xe để ra khỏi gara. Rồi anh nắm lấy tay Kaitlin, dẫn cô xuống bậc thềm tiến tới cánh cửa đưa cả hai vào trong nhà dự tiệc. Không thể kìm lòng, anh kéo cô đứng lại, tay khum lại ôm lấy khuôn mặt cô, rồi anh hôn cô đắm đuối.

Cô đáp lại anh, như trước nay vẫn thế, đôi môi mền hé mở, lưỡi cô chạm nhẹ lưỡi anh. Ngực cô áp sát ngực anh, cô nhón chân để với tới anh. Anh yêu động tác đó của cô biết mấy.

Tay anh choàng quanh vòng eo thon của cô.

Như thế này không phải để tạm biệt, anh tự nhủ. Cô làm việc cho anh, cùng anh. Cả anh và cô đều sống ở Manhattan. Ngày ngày cả hai sẽ gặp nhau ở văn phòng. Trời ạ, anh và cô đã kết hôn. Cô sẽ chẳng thể cuốn gói rồi biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ tìm được cách giữ cô lại trong suốt quãng đời phía trước. Cô giật lùi, “Nếu anh cứ tiếp tục thế này, họ sẽ chẳng bao giờ tin bọn mình là bạn làm ăn với nhau đâu”.

“Chúng mình là vợ chồng mà”, anh lẩm bẩm.

Cô bật cười, vờ lấy ngón trỏ xoa nhẹ đầu mũi anh, “Chúng mình chỉ vờ vịt mọi chuyện trên đảo này, phải không Zach?”

Zach mở miệng định phản đối, nhưng cô đã quay đi, trèo vút lên mấy bậc thang, mở cửa và chấm dứt khoảnh khắc thần tiên.

Anh nhanh tay giữ cửa trước khi nó đóng sập lại. tiếng nhạc du dương phát ra từ hệ thống loa, trong khi tiếng chuyện trò rải đều từ ngoài hành lang vào phòng lớn. Những người làm đều luôn tay luôn chân, tất cả đều diện những bộ đồ đẹp miễn chê, mang đồ uống hay chuyển món khai vị.

Zach biết lúc này gian bếp là nơi bận rộn nhất. Anh cũng biết dì Ginny sẽ trở lại như hồi còn trẻ, gặp gỡ tán chuyện cho đến khi mệt lử. Trông thấy Kaitlin tiến lại phía Lindsay đang đứng trên hành lang, anh liền bước theo cô.

“Zach”, chất giọng ồ ồ của chú David vang lên. “Gặp cháu ở nhà, ta vui quá, con trai”.

“Cháu cũng vui vì cô chú trở về an toàn”. Zach bắt tay ông.

“Cháu nhớ Kevin O’Connor không”. David chỉ sang quý ông tầm năm mươi tuổi đang cầm ly martini pha ô liu trong tay.

“Ở Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ”, Zach nhớ ra, anh bắt tay lần nữa, dáo dác nhìn Kaitlin thoát dần khỏi tầm mắt.

“Kevin có một khách hàng”, David mở đầu câu chuyện, “Vị khách này người Hong Kong, ông ta có lợi tức từ các mỏ ở Canada và Nam Mỹ”.

“Cháu hiểu”, Zach nói, miễn cưỡng lắng nghe. Các công ty mỏ cần phương tiện chuyên chở hạng nặng; các loại quặng vừa nặng vừa nhiều. Một khách hàng người Hong Kong chắc chắn sẽ là cầu nối cho anh tiếp cận thị trường nội địa bên Trung Quốc. Zach phải gạt đời sống riêng tư của mình sang bên trong chốc lát.

Cái chốc lát đó hóa ra kéo dài đến nửa giờ đồng hồ. Ai đó mang ly rượu dúi cho Zach, một người thứ ba đến nhập hội cùng bọn họ, bạn của Kevin hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.

Đến khi cuộc chuyện trò lắng xuống, Kaitlin đã mất hút. Lindsay cũng thế. Zach cố tìm Dylan, bạn anh đang ở cùng dì Ginny rồi công sức của anh cũng được đền đáp khi anh nghe giọng Kaitlin vang lên từ sau lưng.

“Buổi tiệc vui quá dì nhỉ”, cô nhẹ nhàng bắt chuyện với dì Ginny, người bà chất đầy những món phụ kiện và kim cương, một chiếc quạt giấy xếp lại đang nằm gọn trong tay bà và dưới chân bà là hai chú cho đeo vòng cổ thạch anh đang nằm yên lặng.

“Quý cô trẻ tuổi này là ai?”, Ginny hỏi với giọng đầy hách dịch. Bà nhướn người về phía Kaitlin, “Cô đến đây với cháu trai ta hả? Nó là một món hời đấy”. Zach quay sang đúng lúc bắt gặp nỗi ngạc nhiên của Kaitlin biến thành cơn thất vọng.

“Ta sẽ tránh xa cậu chàng này”, dì Ginny vừa nói vừa đập đập chiếc quạt giấy vào tay Zach, “Con người phóng đãng lại bạc tình”.

Mắt Kaitlin như mờ đi.

“Dì ơi..”, Dylan nói chen vào “... đây là Kaitlin Saville và Lindsay Rubin”. “Toàn tên đẹp cả”. Dì Ginny nhận xét rồi điệu đà phẩy xòe chiếc quạt. “Kaitlin là kiến trúc sư của cháu”, Zach nói.

Dì Ginny nhìn Zach, ánh mắt dì hoang mang, “Cháu định thay đổi gì ở lâu đài à? Sadie biết chưa?”

Bầu không khí im lặng đột ngột bao trùm.

Zach từng trải qua tình huống tương tự, có lẽ phải đến hàng tá lần, nhưng anh không thể nào cảm thấy dễ dàng hơn được.

Anh dịu dàng nắm lấy tay dì Ginny rồi hạ thấp giọng, “Dì Ginny, dì nhớ không, bà Sadie đã qua đời rồi?”

Dì Ginny thận trọng lùi lại. Rồi dì lắc lắc đầu, “Tất nhiên ta nhớ chứ. Ý ta là...” giọng dì yếu ớt hẳn.

Dylan lại chen ngang, “Dì ơi, dì muốn nhảy một chút không?”

Dì Ginny dùng quạt đánh yêu cháu mình, có vẻ dì đã hồi tỉnh hoàn toàn, “Ta già cả lắm rồi, nhảy múa gì nữa. Đám người ở tuổi ta cứ rụng như sung ấy”. Bà quay sang Lindsay, “Cháu nên nhảy với cháu trai ta. Nó có nhiều xèng lắm đấy”.

Cô Darcie tiến lại chuyện trò, Zach chộp lấy cơ hội kéo Kaitlin đi khỏi.

“Em ổn chứ?”, Zach hỏi trong khi cả hai bước khỏi hành lang. Mặt trời đã ngả bóng, ánh đèn đã phủ khắp sân. Tiếng nhạc nghe tưng bừng hơn, những cuộc chuyện trò cũng ra chiều rôm rả hơn khi các vị khách đã nhấp martinis, rượu vang hay bia tươi.

“Dì ấy chẳng nhớ chút gì về em cả”. Giọng Kaitlin buồn thiu khi cả hai ra đến lan can.

“Dì sẽ sớm nhớ lại thôi”, Zach an ủi cô, không biết chắc mình có đang nói dối hay không. Trước đây trí nhớ dì Ginny cực tốt. Nhưng gần đây dì đã bắt đầu lẫn cẫn.

“Dì đã dạy em làm bánh nướng”. Giọng Kaitlin cứng ngắ. Cô chống tay lên lan can, nhìn xa ra đại dương, “Trước đây chưa có ai từng dạy em làm bánh cả. Em đã bắt đầu nghĩ...” Cô ngừng lại, cố nở nụ cười thờ ơ, “Em ngớ ngẩn mất rồi. Dì đã già. Cố nhiên dì quên nhiều thứ. Anh tài thật đấy”.

“Anh có làm gì đâu”.

“Anh phải nhắc cho dì nhớ chuyện về bà bao lần rồi?”

“Cũng một đôi lần gì đó”, Zach thừ a nhận. Và anh chắc chắn lần vừa rồi không phải là lần cuối. Anh nhìn ánh đèn từ lâu đài của mình chiếu đến, ao ước lúc này cả hai đang ở đó.

“Kaitlin?”. Giọng dì Ginny vang lên khiến Zach giật mình, “Cháu đây rồi, cháu yêu”. Dì rụt rè tiến lại chỗ Kaitlin, đưa mắt nhìn quanh, giọng dì trở nên bí ẩn, “Ta vừa đổi ý rồi”.

Nụ cười của Kaitlin rạng rỡ hẳn khi cô xóa sạch làn nước vừa dâng lên trong mắt, “Thật à dì?”

“Cô gái xinh đẹp đó, Lindsay thì phải?”

Kaitlin gật đầu, còn Zach mỉm cười nhẹ nhõm.

“Ta nghĩ nó nên ngủ với Dylan”.

“Gì cơ ạ?”

Ginny đặt một tay lên tay Kaitlin, “Nghe ta nói này”. Rồi bà quay sang nhìn Zach quở trách, “Zachary đi ra xa nào. Đây là chỗ cánh phụ nữ ta bàn chuyện với nhau”. Zach xua xua tay rút lui.

Anh tha thẩn trong phòng tiệc, rồi Dylan bắt gặp anh bên ngoài phòng đọc của David, liền kéo bạn mình vào trong nơi chỉ có hai người với nhau.

Trông Dylan hết sức căng thẳng. Anh tiến lại chiếc bàn nhỏ, tự rót cho mình một cốc rượu, “Cậu không phiền để Lindsayở lại chỗ cậu đêm nay chứ?”

“Không vấn đề gì”.

Dylan lưỡng lự giây lát, tu một hơi hết cốc rượu rồi nhướng mày lên như muốn hỏi Zach.

“Chắc chắn rồi”, Zach trả lời, bước sâu hơn vào phòng, tiếng ồn ào của buổi tiệc vẳng vào chỗ anh qua cánh cửa để ngỏ.

“Tớ vẫn chưa nói với cô ấy”, Dylan thú nhận, đưa cho Zach một vại bia tươi rồi nhấp một ngụm trong vại bia của mình.

“Cậu muốn tớ giúp hả?”

Dylan lắc đầu, tiến lại bên cử sổ, “Cô ấy sẽ thất vọng. Ít ra tớ hy vọng cô ấy sẽ thất vọng. Nhưng cô ấy diễn giỏi quá. Đúng như thế đấy Zach ạ. Cô ấy thực sự là diễn viên tài ba đấy”. Anh nhấp thêm ngụm bia nữa.

Zach tiến lại gần hơn, “Cậu ổn chứ?”

“Tất nhiên.Ổn chứ. Sao lại không?”

Zach chưa từng thấy Dylan hành động kiểu này, không vì một người đàn bà nào, không vì bất cứ thứ gì, “Cậu và Lindsay có chuyện gì hả? Ý tớ là, ngoài những điều dễ thấy ấy?”

“Cái gì dễ thấy?”

Zach thận trọng lựa chọn từ ngữ, “Một quan hệ... thể xác?”

“Ờ ờ. Đúng”.

“Nhưng còn nhiều hơn thế?”, Zach đoán.

Dylan quắc mắt nhìn khiến anh thấy tội lỗi, nhưng anh không biết nên diễn đạt ra làm sao. Phải chăng có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra giữa Dylan và Lindsay? Phải chăng cậu ấy lại làm cô tức giận?”

“Tớ phải nói cho cậu hay”, Zach lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. “Dì Ginny đang khuyên Lindsay ngủ với cậu ngoài kia kìa”. Dylan đờ người, “Cái gì cơ?”

“Tớ đoán dì muốn cậu kết hôn. Cậu phải cẩn thận đấy”. “Tớ không nghĩ tớ cần phải cẩn thận nhiều đến thế”, Dylan lầm bầm. “Có vẻ cậu chẳng mấy lo lắng nhỉ”. Dylan nhún vai. Zach cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu bạn, “Tớ nói nghiêm túc đấy, Dylan. Có gì giữa cậu và Lindsay phải không?” Dylan khó chịu, “Tớ sẽ không nói là có”. “Có phải cậu đang nói không không?” Dylan mím môi lại, “Thế còn cậu và Kaitlin thì sao?” anh hỏi, lật ngược thế cờ.

“Không có gì”, Zach nói dối, ngồi lên một bên thành chiếc ghế da to đùng. Anh chưa sẵn sàng kể cho bất kỳ ai nghe về mối quan hệ với Kaitlin. Đến làm rõ với chính mình anh cònchưa dám nữa là.

“Cậu ngủ với cô ấy”, Dylan nói.

Zach cau mặt nhìn bạn, “Đó chỉ là...” Thực sự, Zach không biết chính xác chẳng hiểu sao anh và Kaitlin cứ bị hút vào nhau, cuộc tranh cãi về việc cải tạo tòa nhà, cuộc hôn n hân trớ trêu, tất cả cứ cuộn vào nhau làm rối tung mọi thứ.

“Các cậu gần gũi nhau rồi hả?”, Dylan hỏi thẳng.

“Chả có gì liên quan”, Zach nói.

“Còn về việc cải tạo tòa nhà? Như thế đủ liên quan chưa? Cậu đã quên mất lý do vì sao cô ấy ở đây rồi hả?”

“Không tớ vẫn chưa quên”. Dylan lấy thêm bia, “Vậy là kế hoạch của bọn mình diễn biến tốt đẹp”.

“Hết sức tốt đẹp”, Zach thừa nhận, cố xua đuổi cảm giác mọi việc suôn sẻ trước mắt, “Cô ấy hỏi xem bản vẽ của bên Hugo Rosche. Cô ấy đã nghiên cứu các thiết kế đó suốt mấy ngày nay.Ừm, tớ nghĩ cô ấy đã hiểu ra bà Sadie không chuộng những thứ hiện đại và phô trương. Cô ấy tự nhận ra, đó chính xác là điều chúng ta muốn”.

“Vậy là kế hoạch tuyệt hảo của cậu sẽ sớm phát huy tác dụng”, Dylan tổng kết. “Đấy là kết hoạch tuyệt hảo của cậu chứ”.

“Cậu đã đồng tình”, Dylan nhắc lại, “Cậu đã thực hiện. Có vẻ cậu sẽ giữ được khối tiền đấy”.

“Đúng thật”, Zach đồng tình. Thật tệ khi việc giữ lại bộn tiền lúc này chẳng còn quan trọng như trước nữa. Thật tệ khi anh bắt đầu ao ước mình có thể chi cho dự án mơ ước của Kaitlin, không giới hạn tiền bạc, không can thiệp về ý tưởng.

“Tôi nghĩ bọn tôi đã nghe đủ rồi”, chất giọng luật sư của Lindsay cắt ngang. Zach quay lại, suýt đánh đổ đồ uống của mình.

Ngay nơi bậc cửa phòng đọc sách là Kaitlin, khuôn mặt cô bợt bạt hoàn toàn. Mặt Lindsay tím bầm lại.

Dylan trơ ra như tượng.

“Anh...”. Lindsay chỉ thẳng vào Dylan, cơn giận dữ bừng bừng trong giọng cô “... anh cướp biển đầy mưu mô. Anh phải đưa chúng tôi trở về Manhattan, ngay lúc này”.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...