Yêu Em! Cô Tiểu Thư Băng Giá Của Anh

Chương 11


Chương trước

-Đến tổ chức,thầy gọi đến-nó trả lời

-Ừ-cô với nhỏ

____đường phân cách t/g _____________________________________

20p sau nó vs cô và nhỏ đã có mặt tại căn cứ của tổ chức ( bạn nào không nhớ thì xem lại chap trước,mà yuju cx chả nhớ là chap nào cơ *-* )

Cả 3 cùng đi đến 1 căn phòng có cánh cửa mạ vàng rất nhiều mật mã.Nó thao tác mở khóa rất nhẹ nhàng. Ting. Cánh cửa mở ra,cả ba bước vào bên trong. Bên trong căn nhà thật âm u,lạnh lẽo như bên ngoài của nó. Bên trong có 1 hàng dài người áo đen đứng nghiêm trang,thấy bọn nó,họ kính cẩn:

-Queen, Angle, Princess

Nó gật đầu rồi cùng cô với nhỏ đi đến căn phòng phía cuối hành lang. Cả ba mở cửa bước vào, bên trong không khí lạnh lẽo lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Nó bước về phía trước chiếc bàn, ngồi xuống cạnh người đàn ông trung tuổi, cô với nhỏ tách ra hai bên hông ngồi. Khi cả ba vừa yên vị, người đàn ông trung tuổi lên tiếng:

-Queen, con đã biết chuyện gì sảy ra rồi chứ?

- Thưa Richer, con đã biết được khi trên đường đến đây. -nó

- Các con cũng đã biết chúng có tầm quan trọng rất lớn đối với tổ chức của chúng ta, nó như thần hộ mệnh, biểu tưởng của tổ chức, vì tầm quan trọng của nó lên các con biết mình phải làm gì rồi chứ?

-Vâng. -Tất cả

-Kin, báo cáo lại chi tiết về việc này. -Người đàn ông trung tuổi

-Thạch anh bội và dây chuyền Hồng bảo đã bị mất vào 23h59' hôm qua, và khi dó tất cả hệ thống điện của tòa nhà bị cúp. Lúc đó cũng chính là thời gian giao ca của các người canh gác. -kin

-Hôm qua cũng chính là ngày....... -lena

-Vậy hôm qua 2 người đang ở đâu? -nó

-hôm qua anh và lena đang ở ngoài ngoại ô xử lí một vài thông tin về vụ nổ năm đó. -kin

-Ta thấy vụ việc lần này không hề đơn giản và khi 2 thứ đó mất thì trên bàn có khắc hình cánh hoa hồng.... -Cương

-.........................

Bầu không khí im lặng đến ngạt thở

-Jonathan. -nó

................ bầu không khí càng trùng xuống khi nó nói đến cái tên đó.

-Và bây giờ nhiệm vụ của các con là lấy lại được chúng. -Richer

-Và ta sẽ cho các con thời gian là 3 tháng, chuyện này Devil sẽ giúp bọn con. -Richer nói tiếp

-Tại sao việc này phải nhờ đến Devil chứ ạ. -nhỏ tỏ vẻ không hài lòng phản bác

-Đến lúc đấy các con sẽ biết, còn giờ thì các con có thể về được rồi. Nhưng, Queen, ở lại ta có chuyện muốn nói. -Richer

-Vâng. -Queen

Khi tất cả đã ra về, trong phòng chỉ còn lại nó với richer, richer lên tiếngười

-Con không định về Nhật thăm nội à, nội nhớ con lắm

-Vâng, dạo này nội thế nào rồi ạ

-Dạo này sức khỏe của nội con rất yếu, có khi........

-...........

-Với cả chuyện con là truyền nhân của gia tộc không nhanh về kế nhiệm trc khi nội con sảy ra chuyện gì thì lời nguyền sẽ xảy ra

-Đến cả richer cũng tin lời nguyền ấy sao?

-Ta rất không muốn tin nhưng....

-Thôi, được rồi ạ, con sẽ về sớm nhất có thể

-Được, thôi con về đi

-Vâng, con đi về trước, chào richer

Căn phòng lại yên ắng như không có ai, với bên trong là một người đàn ông ánh mắt nhìn xa xăm về phía màn đêm u tối...

☁Jonathan là ai? Lời nguyền của gia tộc Yamagichi là gì? Mọi bí mật sẽ được bật mí vào các chap sau, mong các bạn đón đọc!!!????????????

-casting

Richer-thầy nó, tên thật là Phùng nguyễn Nghi Trung, 40tuổi, cũng là 1 người trong gia tộc yumagichi

Phùng nguyễn nghi cương:25tuổi, con trai cả richer, rất thương nó, lạnh không khác nó là mấy

______còn tiếp_____

Đôi lời lải nhải của tác giả

Yuju xin lỗi vì ms hứa là ra chap ms thg xuyên, 1 tuần 2 chap mà lại nỡ hứa ngay, yuju cũng không biết được vì đây là sự cố ngoài ý muốn, vì vậy yuju xin lỗi mn rất rất rất nhiều* cúi đầu*

Mà mn biết năm lớp 9 hk rất nhiều nên năm lớp 8 hk cũng không kém????. Hì. Mn thông cảm cho yuju nhá. Mà bạn nào đã đang và sẽ theo dõi truyện của yuju thì đừng bỏ nhé! Yuju sẽ cố gắng ra chap ms vào thời gian sớm nhất có thể. Còn có bạn hỏi yuju là yuju bỏ truyện à, yuju xin nói lại là Yuju_không_bỏ_truyện

.____mấy lời lảm nhảm kết thúc___

Thanks ciu mấy bạn đã đọc truyện của yuju, ai có ý kiến gì thì cmt ở dưới nhá, camon rất nhiều* arigato* ????????????



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...