Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Đây là một sáng Chủ Nhật khó chịu, sáng sớm khi thức dậy, Tâm Dao lại cảm thấy đầu óc hoảng hốt và tâm trạng bất ổn

Tối hôm qua, hầu như cả đêm cô không ngủ được, lặng lẽ nằm ở trên gối, đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ chạy rối loạn ở trong đầu, lòng cảm thấy quặn thắt.

Cô biết Hoài Triết dành cho mình một tình cảm rất thắm thiết, cô nên làm như thế nào, mới có thể không gây tổn thương tới chàng trai trẻ hiền lành này đây?

Nếu như lựa chọn bảo vệ Hoài Triết, vậy. . . . . . Hà Mộ Văn thì sao đây? Cô thật có thể xem nhẹ những cảm giác chưa biết tên ở trong lòng mình sao?

Cô cũng không hiểu tại sao mình chỉ gặp anh ta có mấy lần, mà cảm giác trong lòng đã khắc sâu như vậy, Nếu. . . . . . khi hai người ở bên nhau mà nội tâm rung động sâu sắc như vậy, tình cảm xác thực là có tồn tại!

Cô không thể nào bỏ qua cảm giác khác thường này, có lẽ . . . . . . lựa chọn của cô là ích kỷ, nhưng cảm giác rung động này khi cô ở bên Hoài Triết thì chưa bao giờ xuất hiện qua. . . . . .

Cả đêm, cô cứ nằm như vậy không hề chợp mắt, cho đến khi trời tờ mờ sáng, mới mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ rất bất ổn, đúng hơn là một cơn ác mộng, khi cô từ trong mộng giật mình tỉnh lại thì nhìn thấy mẹ đã ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn cô.

Mẹ Hàn đưa tay vuốt mái tóc dài của Hàn Tâm Dao, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi u sầu chăm chú nhìn cô.

"Tâm Dao." Mẹ Hàn nhẹ nhàng kêu.

"Dạ?"

"Mẹ đang suy nghĩ, kỳ nghỉ hè năm nay sẽ cho con và Hoài Triết kết hôn, con thấy có được không?"

"Không cần!" Tâm Dao hoảng hốt kêu lên, cơn buồn ngủ mơ hồ thoáng chốc biến mất không một dấu vết, ngay lập tức, phát hiện ra sự luống cuống, cô vội vàng sửa lại câu nói của mình: "Ý của con là. . . . . . Chờ Hoài Triết học nghiên cứu sinh xong rồi tính cũng không muộn, con muốn dành thời gian cho ba mẹ nhiều thêm chút nữa."

"Đứa con gái ngốc này!" Mẹ Hàn âu yếm vuốt ve tấm lưng của Hàn Tâm Dao, "Con cũng không thể ở cùng với ba mẹ cả đời được! Mẹ chỉ hy vọng nhìn thấy con được hạnh phúc, gần đây con luôn rầu rĩ không vui, mẹ cảm thấy rất khổ sở trong lòng!"

"Mẹ. . . . . . Con rất khỏe, căn bản là do thời tiết hơi nóng, nên tâm trạng con cũng có chút buồn bực."

"Có thật không?" mẹ Hàn vẫn chăm chú nhìn thẳng vào cô, sau đó cười hiền lành, nói: "Như vậy đi, kỳ nghỉ hè năm nay sang Mĩ thăm Hoài Triết, nhân tiện thay đổi không khí cho khuây khỏa, được không con?"

"Con. . . . . ." Hàn Tâm Dao nhìn mẹ, không đành lòng để Bà lo lắng quá nhiều, nên miễn cưỡng nở một nụ cười, "Được rồi! Đến lúc đó tùy theo tình hình, nếu như trường học không có dự kiến dạy phụ đạo, con sẽ đi."

"Như vậy thì mẹ yên tâm rồi." Mẹ Hàn cưng chiều chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của cô: "Ra ngoài ăn sáng đi con!"

Tâm Dao mặc dù đang ăn sáng nhưng không hề có cảm giác ngon miệng, sau khi ăn xong, cô mở một bản nhạc cổ điển nổi tiếng cách đây vài thập niên có tên là "Bốn mùa Đài Loan" rồi nằm cuộn tròn ở trên ghế sofa ngẩn người.

Âm nhạc từ giai điệu buồn bã của mùa thu chuyển sang trời đông giá rét, cô giống như một cô gái ngây ngốc, vừa nghe vừa cắn trụi hết mười đầu móng tay, suy nghĩ không biết đang trôi dạt tới nơi nào.

"Tâm Dao." Ba Hàn buông tờ báo trong tay ra, mắt chăm chú nhìn con gái, "bài hát kết thúc rồi."

Hàn Tâm Dao đang trầm tư suy nghĩ, nghe tiếng ba Hàn gọi giật nảy mình, làm rơi cả gối dựa xuống đất.

Cô vội vội vàng vàng tắt máy nghe nhạc, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cha, bối rối chạy vào phòng của mình.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Đến gần trưa, Tâm Uyển và Vĩ Quần tới, vừa thấy Tâm Dao, Vĩ Quần liền sửng sốt kêu lên:

"Trời! Tâm Dao, có phải em bị bệnh hay không? Tại sao mới vài tuần không gặp, em lại gầy như thế này hả?"

"Em thì càng ngày càng gầy, gió thổi muốn bay, còn chị lại càng ngày càng nặng trình trịch, em xem, hai chị em chúng ta nên chia sớt cho nhau, để trở lại hình dáng như trước kia chứ."

"Tâm Dao gần đây bị tâm bệnh." Hàn phụ nhìn Tâm Dao, cười như không cười nói.

"Cái gì? Bị bệnh tim hả?" Vĩ Quần không hiểu hỏi lại.

"Anh đúng là ngốc mà!" Tâm Uyển nói: "Là bệnh tương tư, em ấy đang nhớ Hoài Triết á!"

Vĩ Quần hiểu ý, không ý tứ gì thẳng thắn kêu:

"À? Sao thế? Thằng nhóc kia quên viết thư phải không? Nhanh nhanh nhanh, đưa số điện thoại cùng địa chỉ cho anh, anh phải giáo huấn hắn một lần mới được."

Tâm Uyển vươn tay, dữ tợn ngắt vào cánh tay của Vĩ Quần, rồi cười nói: "Cái người này cứ động một chút là đòi giáo huấn người khác, tật cũ tại sao không thay đổi hả?"

"Thằng nhóc này nếu không bị giáo huấn một lần, chờ hắn lấy xong tấm bằng tiến sĩ trở về, vợ cũng không còn để mà lấy!"

"Tại sao?" Tâm Uyển nhướn mày hỏi.

"Vì Tâm Dao gầy quá, gió sẽ thổi bay mất chứ sao!"

"Nói bậy nói bạ!" Tâm Uyển vừa cười vừa mắng.

"Không có chuyện này đâu, anh chị đừng nghe ba nói tùm lum." Tâm Dao nhìn cả nhà vui vẻ, khóe miệng hiện lên một ý cười miễn cưỡng.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

"Tâm Dao, sao gần đây sao không tới nhà chị chơi?" Tâm uyển nói: "Còn nhớ Hà Mộ Văn không?"

Sau khi đùa gỡn một hồi ở phòng khách, Tâm Uyển chạy vào phòng của Tâm Dao, ngồi ở mép giường, tâm sự với cô.

Tâm Dao hơi giật mình một cái, nhìn Tâm Tyển vẻ không hiểu.

"Gần đây anh ta thường đến tìm Vĩ Quần, chị mới nói với anh ta nếu có thời gian rảnh vẽ cho hai chị em mình mỗi người một bức tranh, anh ta liền gật đầu đồng ý."

"Dạ!" Tâm Dao nhẹ nhàng lên tiếng, rồi lại ngơ ngác thất thần.

"Tâm Dao. . . . . ." Tâm Uyển thân thiết gọi một tiếng, đưa tay vịn vào vai em gái: "Sao chị cảm giác em có chuyện gì đó buồn phiền! Trong lòng em đang che giấu điều gì bí mật phải không?"

Tâm Dao gượng gạo cười cười, lắc đầu một cái.

"Giữa hai chị em, có điều gì mà không thể nói được?" Hàn Tâm Uyển hỏi tới, "Có phải có người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của em không?"

Trái tim Hàn Tâm Dao đột nhiên nảy lên một nhịp, cô ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn chằm chằm Hàn Tâm Uyển, một lúc sau đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nhuộm một màu xám, nhỏ giọng nói:

"Chị, trong lòng em. . . . . . Có thể có người khác, em nên làm gì đây?"

Đôi mắt Tâm Uyển lóe lên một tia kinh ngạc, đi tới cạnh cô, thương xót vuốt bờ vai của cô, "Em có muốn nói cho chị biết người đó là ai không?"

"Không!" Tâm Dao kinh hoảng kêu một tiếng, quay đầu lại nhìn Tâm Uyển."Có lẽ em chỉ mê muội nhất thời, có lẽ sau một thời gian, em. . . . . ." đối điện với ánh mắt nhìn chằm chằm của Tâm Uyển, cô không thể thốt thêm được lời nào nữa.

"Tâm Dao. . . . . ." giọng nói của Tâm Uyển chân thành và nghiêm túc: "Tình cảm là không thể che giấu, không thể đánh lừa, em tội gì mà phải hành hạ bản thân mình?"

"Vậy rốt cuộc em nên làm cái gì?" Tâm Dao đau xót nói.

"Viết thư cho Hoài Triết, nói cho hắn biết sự thật."

Tâm Dao nhíu mày, nằm ngửa ở trên giường, "Em làm sao có can đảm để viết lá thư này. . . . . ."

Bỗng nhiên, trong phòng khách truyền đến tiếng cười ấm áp của mẹ Hàn, Hàn Tâm Dao đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy.

"Chị, đây là bí mật giữa em và chị, không được nói cho bất cứ ai biết hết, bao gồm cả mẹ nha." Cô khẩn trương nói.

"Được rồi, chị đồng ý, không nói cho bất cứ ai biết hết." Ngồi xuống bên cạnh Hàn Tâm Dao, cầm tay của cô, "Chị tin tưởng em sẽ biết xử lý tình cảm của mình như thế nào cho êm đẹp, vì vậy không nói nhiều nữa, chỉ chân thành khuyên em một câu – Hãy thành thật với chính bản thân mình.

Hôn nhân là chuyện lớn cả đời, thay vì cả đời sống trong dối trá, cả đời tiếc nuối, chi bằng hiện tại nên thẳng thắn đối diện với Hoài Triết, nói sự thật cho cậu ấy biết, chị tin rằng một người đã trưởng thành như cậu ta, sẽ chấp nhận được sự thật này."

Dứt lời, Tâm Uyển đứng dậy, đi về phía cửa phòng, đưa tay vịn lên tay cầm cửa dừng lại một lát, chợt quay đầu lại nhìn Tâm Dao, nói: "Chị nghĩ, người thứ ba này phải là một người đàn ông trưởng thành, chính chắn, chứ không phải là một thanh niên mới lớn, đúng không?"

Nói xong, cô mở cửa và bước ra khỏi phòng.

Hàn Tâm Dao đưa mắt nhìn bóng dáng của chị biến mất, cửa phòng khép lại, tâm trạng của của cô lại rơi vào hoang mang, hoảng hốt.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Đến giờ ăn trưa, Mẹ Hàn nấu một bàn tràn đầy thức ăn ngon theo sở trường của bà.

Ba Hàn cười ha hả nhìn Vĩ Quần nói: "Các con nên thường xuyên đến đây, có nhiều người, ăn cơm sẽ cảm thấy ngon miệng và có hương vị hơn."

"Vâng ạ!" Khuôn mặt Vĩ Quần đầy ý cười. "Chắc chắn chúng con mỗi ngày sẽ tới ăn cơm miễn phí với ba mẹ."

"Miễn phí cái đầu anh!" Tâm Uyển hung hăng gõ Vĩ Quần một cái, "Có cái người giống như quỷ vương chết đói đầu thai ở đây, mẹ không mệt mới là lạ!"

"Không mệt không mệt! Sao mà mệt được?" Mẹ Hàn cười tủm tỉm nói: "Mẹ rất thích nấu ăn, chỉ cần các con thích và ăn ngon miệng như vậy là mẹ vui rồi."

Mọi người cao hứng ăn uống nói chuyện tưng bừng, chỉ có Tâm Dao ngồi như tượng gỗ, tâm trạng bất an nghe họ cười giỡn, không tham gia một câu nói nào, từ đầu đến cuối chỉ cầm chén cơm ngơ ngác, mắt chằm chằm nhìn vào chén cơm, tay cầm đũa lại nhằm vào chén nước tương mà gắp.

"Tâm Dao!" Vĩ Quần là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng bất thường của cô, "Em đang gắp cái gì đấy?"

Tâm Dao giật mình bừng tỉnh, mở to mắt nhìn mọi người, lúc này mới phát hiện mọi đôi mắt trên bàn ăn đang nhìn chòng chọc vào cô.

Cô cuống quít buông đôi đũa xuống, "Con không ăn nữa, con tạm thời có chút việc, phải đi ra ngoài một chút."

Không để ý đến những ánh mắt đang kinh ngạc nhìn mình, cô chạy vào giữa phòng, cầm cái ví da trên bàn lên rồi hướng ra phía cửa chạy đi.

"Tâm Dao!" Mẹ Hàn hét lớn: "Con đi đâu?"

"Con đi gặp bạn một chút!" nói xong, Tâm Dao cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy đi: "Không cần lo lắng, con không có việc gì."

Giọng nói của cô nhỏ dần rồi biến mất, những người còn lại nhìn nhau, trên khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Lao ra đến cửa, lúc này Hàn Tâm Dao mới phát hiện ra ngoài trời chẳng biết đã mưa từ lúc nào.

Thời tiết vào Tháng năm, quả nhiên có rất nhiều thay đổi!

Cô không gọi xe, chỉ dùng ví da che kín đỉnh đầu, dọc theo vỉa hè chạy về phía trước, không bao lâu, một tòa nhà hình tròn màu trắng rất độc đáo và nổi bật đã hiện ra trước mắt.

Cô ngập ngừng đứng bên kia đường, nhìn đèn xanh đèn đỏ đã thay đổi mấy lần.

Bỗng nhiên, có chiếc dù che ở trên đầu cô, một giọng nói nam tính quen thuộc vang lên bên tai cô: "Cám ơn em đã tới đây."

Cô kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện là đôi mắt quen thuộc kia.

"Anh . . . . ." Cô giật mình ,

"Trong đại sảnh của “Nghệ Linh” quá nhiều người, tôi ngồi không yên, nên xuống dưới lầu chờ, từ xa đã nhìn thấy em. Tại sao không mang theo dù che?" Trong mắt Hà Mộ Văn tràn đầy dịu dàng và quan tâm, "Em đã rất gầy rồi, không chịu được lạnh và cảm cúm nữa đâu."

Hắn chăm chú nhìn cô thật sâu, trong đáy mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, khiến cô cảm thấy bị mê hoặc.

"Nếu như tôi không đến, chẳng lẽ anh thật sự muốn chờ ở trong mưa cả ngày sao?"

"Ừ." Hắn thành khẩn nói: "Tôi tin rằng em sẽ không để tôi thất vọng!"

"Tôi tới, là vì muốn nói với anh một chuyện. . . . . ." cô lẩm bẩm nói.

"Không! Đừng nói. . . . . ." Hắn rất nhanh cắt ngang lời cô, "hãy cho tôi giữ lại một tia hi vọng, được không?"

Tâm Dao mở to hai mắt nhìn hắn.

Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện cô cùng Hoài Triết đính hôn?

Cô trầm mặc không nói, chỉ nhìn hắn thật sâu.

"Đừng suy nghĩ gì nữa hết, hãy để ngày hôm nay của chúng ta trôi qua một cách vui vẻ, được không?"

Hắn nhẹ nhàng ôm vai cô một cách vững chắc, dẫn cô băng qua đường, hướng về phía chiếc xe đang đỗ đi tới.

"Tôi muốn mời em ăn một bữa thật ngon, em thật sự không được gầy hơn nữa." Hắn cười như không cười nói: "Tôi đoán, em là một cung nữ từ trong đường hầm thời gian đi ra đây, chắc chắn rất quen thuộc với món ăn Trung Quốc, đúng không?"

Tâm Dao bị hắn trêu chọc như vậy, rốt cuộc nở ra một nụ cười ngọt ngào.

"Thật là khó khăn, cuối cùng cũng đã cười rồi." Hắn than thở, "Hy vọng hôm nay em sẽ giữ mãi nụ cười này."

Hắn vui vẻ nhìn cô, sau đó mở cửa đợi cô lên xe rồi mới đi vòng qua ghế lái bên kia, bước vào trong xe.

Mưa rơi tán loạn che mờ tầm mắt, hắn khởi động cần gạt nước, gạt hết những giọt nước mưa tan loãng vào hư không, rồi nhìn về phía trước, cũng chỉ là một màn mưa mịt mù.

"Thời tiết như thế này, chỉ có một nơi thích hợp nhất để xem mưa và nghe mưa." Mộ Văn nói.

"Ở đâu?"

"Vũ Hiên."

"Vũ Hiên?" cô dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn."Là quán trà nghệ sao?"

"Không." Hắn cười nói: "Là nhà tôi, tên ‘Vũ Hiên’ là do cha tôi đặt, cái tên rất kỳ lạ, phải không? Nhưng, tôi tin nó sẽ không làm cho em thất vọng, nếu như nghe mưa chán rồi, tôi còn sưu tầm rất nhiều đĩa nhạc gốc, rồi đến nửa đêm cũng có thể ngắm được cảnh đêm của Đài Bắc. Sao? Có tiếp nhận lời mời của tôi hay không?"

Cô cười, "Giọng nói của anh rất có sức thuyết phục, làm cho người ta không thể khước từ, nhưng mạo muội đến quấy rầy người nhà của anh như vậy, tôi cảm thấy không thích hợp lắm."

"Cha tôi đi công tác ở miền Nam rồi." Hắn vẫn nhìn cô chăm chú, "Vậy cuối cùng không còn vấn đề gì nữa chứ?"

Cô nhìn vẻ mặt thành khẩn của hắn, suy nghĩ một lúc, rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng: "anh đã nói như vậy, tôi gần như không còn lý do nào để cự tuyệt nữa rồi!"

Ánh mắt của hắn lập tức như phủ lên một tầng ánh sáng rạng rỡ, rung động lòng người, cười hưng phấn nói: "Em chờ trong xe một chút, để tôi gọi điện thoại cho dì Diệp, thông báo cho bà ấy biết, chúng ta muốn lên núi."

"Vâng." Cô gật đầu, sau đó quay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa rơi từng giọt từng giọt gõ vào cửa sổ xe, hợp lại tựa như những dòng suối nhỏ chảy xuống dọc theo cửa sổ bằng kính, tiếng gõ giống như một bài thơ đang ngân lên, chậm rãi truyền vào nơi tâm hồn sâu thẳm nhất của cô.

"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lên núi đi!" Hắn gọi điện thoại xong, xe chạy nhanh vào làn mưa đang đan xen nhau trên đường phố.

"Vũ Hiên" tọa lạc ở núi Dương Minh, nằm trên một con đường rất rộng, xe chạy qua một cánh rừng già và tiến vào vùng núi, không bao lâu, xe tiếp tục chạy vào ven đường một con đường mòn hẹp, đi qua sau một hàng cây cau mang theo hương vị miền nam, cuối cùng dừng lại ở trước một cửa sắt lớn có khắc họa những hoa văn màu đen.

Bên cạnh cửa sắt khảm những viên gạch mang dáng vẻ cổ kính, phía trên có tấm bảng gỗ khắc hai chữ "Vũ Hiên", khung cảnh tạo cho người ta có cảm giác đang quay trở lại thời cổ xưa.

Mộ Văn nhấn chuông cửa, một chú chó giống loại chó chăn cừu lập tức chạy ra, nhảy dựng lên bám vào các thanh sắt, mừng rỡ sủa không ngừng.

"Im, không sủa nữa! Lai Tây, đi vào ngay!" Hắn thò đầu ra cửa sổ xe, quát một tiếng rất uy nghiêm.

Con chó kia sau khi nghe mệnh lệnh của chủ nhân, nó hiền thục quẫy đuôi quay vào mảnh sân trồng đầy hoa và cây cảnh rất tươi tốt.

Ngay sau đó, một phụ nữ trung niên trang phục gọn gàng cầm một cái dù, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười ấm áp ra mở cổng.

"Dì Diệp, cám ơn dì." Hắn nói xong, lái xe tiến vào bên trong.

Vừa qua khỏi cổng, đột nhiên Tâm Dao cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Một vườn Mai xanh biếc, đẹp và tĩnh mịch trải khắp một khoảng sân rộng, tiếp đó là những khóm hoa Bách Hợp được trồng trong những chậu đá lớn, đặt dọc hai bên đường mòn, tỏa hương thơm thoang thoảng thanh đạm, men theo đường mòn đi tới, phía cuối đường thấp thoáng một ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ khuất trong bóng râm, khiến cho người ta một loại cảm giác "Sân vườn thật sâu".

Chưa phục hồi lại vẻ ngạc nhiên, mê hoặc, cửa xe đã được mở ra, dì Diệp che dù, tiến về phía cô.

"Em cùng dì Diệp vào trước đi, tôi lái xe vào gara đã."

Cô nói dì Diệp cất dù, sau đó đi dạo trên những phiến đá lót trên đường mòn, uốn quanh mấy vòng, cuối cùng đã thấy ngôi nhà hai tầng lớn xây dựng bằng gạch đỏ, trước cửa là chú chó Lai Tây mới gặp ở cổng vừa nãy, đôi mắt lóe sáng, hướng về phía cô vẫy đuôi rối rít.

Tâm Dao kìm lòng không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, mà nó dường như biết đây là bạn của chủ nhân, cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu ư ử.

Vuốt ve Lai Tây một lúc, cô đứng dậy đi vào trong nhà, phòng khách rộng rãi phủ bằng đá cẩm thạch sáng bóng, hai màu đen và xám tro xen kẽ, trong phòng đặt một chiếc ghế sofa lớn bằng da, trên chiếc kệ áp sát vách tường, để toàn bộ là những bình sứ cổ, bộ ấm trà nhỏ được chế tạo tinh xảo, khéo léo, và một số đồ cổ không biết tên.

Trên vách tường trắng như tuyết ở phía bên kia, treo một bức họa vẽ bằng màu nước với khung cảnh ẩn hiện như có như không, cô như bị thu hút, không kìm được sải bước đi về phía trước và dừng chân trước bức họa đó.

"Em cũng thích bức họa này, đúng không?" Chẳng biết từ lúc nào, Mộ Văn đã lặng lẽ đứng bên cạnh cô, trong mắt tràn đầy những tia sáng rực rỡ.

"Không phải nó cũng hấp dẫn anh như vậy sao?" Cô mở to đôi mắt trong sáng nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười.

Mộ Văn nhìn cô, "Chắc em đang đói bụng lắm, có đúng không? Trước tiên giải quyết việc này đã, sau đó, có chuyện muốn nhờ em giúp một tay."

"Chuyện gì?"

"Trước tiên lấp đầy dạ dày đã rồi hãy nói."

Hắn kéo cô qua một cái cửa hình tròn, đi tới phòng ăn, trên bàn đã bày món ăn gồm bốn mặn một canh, mùi cơm chín quyện với mùi thức ăn bay phảng phất khắp căn phòng.

"Thực xin lỗi, đã không chuẩn bị những món ăn ngon." Dì Diệp từ trong bếp đi ra, đôi tay ướt nhẹp, đang lau vào chiếc tạp dề, "Trên núi này cái gì cũng có, nhưng do phương tiện đi lại có chút bất tiện nên nhiều thứ không mua được."

"Không cần nói lời xin lỗi, thật sự đã làm phiền dì." Tâm Dao nhẹ nhàng nói.

"Không phiền! Không phiền!" Dì Diệp lộ ra nụ cười hiền lành nói: "Tôi thích nhất là khi có khách đến, cô Hàn là người khách nữ đầu tiên mà Mộ Văn đưa về nhà, mà tôi lại chỉ dùng những món ăn đạm bạc này để đãi, xin cô Hàn thông cảm cho."

Đôi má trắng nõn của Tâm Dao đỏ ửng lên, cô mỉm cười.

Mộ Văn nghiêng đầu nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, đôi con ngươi sáng ngời, thật lâu không cách nào dời tầm mắt đi được.

Mọi cử chỉ của hắn, đều rơi vào tầm mắt của dì Diệp.

"Hai người nhất định đói bụng rồi, ăn cơm đi chứ! Cứ tự nhiên, đừng khách khí." Dì Diệp thân whatthiết mời, nhìn họ cười một tiếng, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.

"Dì Diệp là bà con xa trong nhà, năm xưa để tang chồng, không có con cái, dì ấy ở lại chăm sóc tôi, giống như chăm sóc con cái của mình, tôi là do một tay dì ấy nuôi lớn." Mộ Văn cầm đũa lên, gắp một miếng thịt, bỏ vào chén của Tâm Dao, "Đây là đặc sản của dì Diệp, dùng lá mai phơi khô hầm cách thủy, mùi vị rất đặc biệt, em nếm thử một chút xem mùi vị như thế nào."

Tâm Dao bưng chén cơm lên, nếm thử một miếng,"Mùi vị rất ngon."

"Em ăn thấy ngon là tốt rồi. Tôi hy vọng. . . Về sau em có thể thường xuyên tới Vũ Hiên ăn cơm, hy vọng dì Diệp làm món ăn, có thể nuôi em mập lên một chút."

"Vâng."

Bữa ăn trôi qua một cách vui vẻ và dễ chịu, lúc này cơn mưa rả rích đầu hè cũng đã lặng lẽ ngưng, bầu trời trở lại một màu xanh lam tinh khiết, cả tòa nhà Vũ Hiên điểm xuyết những hạt mưa trong suốt, dưới ánh mặt trời tỏa sáng óng ánh.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Trở lại phòng khách, dì Diệp đã sớm pha hai tách trà tỏa hương thơm ngát

Tâm Dao nếm vài hớp trà, đi ra cửa, rồi hướng vườn Mai đi tới, không kìm được giang rộng hai cánh tay, mê mẩn nói: "Anh xem, Vũ Hiên sau cơn mưa, cảnh quan thay đổi trở nên đẹp không thể tưởng tượng nổi!"

Tầm mắt Mộ Văn trước sau vẫn đuổi theo cô. Ánh mắt của cô giống như hai vì sao lấp lánh, khi cô mỉm cười khuôn mặt như đóa hoa bách hợp mới nở trong cốc sâu. . .

Trong lòng hắn chợt thoáng qua một ý niệm -- hắn muốn lưu giữ hình ảnh này!

"Em cứ đứng như vậy, đừng cử động!"

Hắn la lên, sau đó lao vào trong nhà, không lâu sau liền xách ra giá vẽ, dụng cụ vẽ tranh chạy vào vườn Mai vàng, nhanh chóng lắp giá vẽ, gắn đinh cố định lớp vải vẽ tranh sơn dầu.

Hắn tập trung tinh thần chăm chú vẽ, chỉ một lát sau, chiếc bút chì trên tay đã phác thảo ra một bức tranh huyền diệu.

Thấy hắn ngừng tay, Tâm Dao lập tức chạy vội tới trước giá vẽ để xem bức họa kia, sau đó, cả người cô ngây dại!

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn vẽ, chỉ với những đường nét đơn giản màu xám đen từ cây bút chì, đã làm toát lên những biểu cảm trên khuôn mặt cô. Đôi mắt sống động như thật, mái tóc dài thả tự nhiên, trên khóe miệng là nụ cười nhẹ nhàng, miêu tả sống động, tinh tế như vậy, cô thật sự kinh ngạc với khả năng nghệ thuật thiên phú của hắn!

"Em không thích phải không?" Hiểu lầm những biểu hiện trên mặt cô, hắn vội hỏi.

Tâm Dao ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt như có nước, rồi mở to nhìn hắn, "Quá xuất sắc!"

Hắn thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở nụ cười.

"Đừng quá khoa trương, nếu không tôi sẽ tin là thật, rồi trở nên kiêu căng. Biết không? Lòng hư vinh của tôi sắp phát tác rồi đấy!"

Cô nghiêm túc nói: "Tay của anh thật có ma lực biến đá thành vàng."

Hắn nhìn cô chăm chú, cả khuôn mặt tỏa sáng, "Như vậy, em có đồng ý giúp tôi một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Hôm qua, những lời nói của Tiểu Lâm đã làm trỗi lên lòng hư vinh của tôi, từ nhỏ tôi đã rất yêu thích vẽ tranh, vẽ rất nhiều tranh, nhưng chưa bao giờ mang ra triển lãm, tôi nghĩ, nghệ thuật là phải thuộc về công chúng, nếu được công chúng chấp nhận, thì việc sáng tác mới có ý nghĩa. Cho nên muốn nhờ em giúp tôi chọn vài bức tranh, đưa cho Tiểu Lâm xem xét và đánh giá, có thể triển lãm được ở ‘Nghệ Linh’ hay không."

"Thật vui vì rốt cuộc anh cũng bước đi những bước đầu tiên. Giúp anh, dĩ nhiên là không thể từ chối rồi." Cô trầm tư một chút, "Chỉ có điều, tôi đối với nghệ thuật hội họa có thể nói hoàn toàn là người ngoại đạo, tại sao anh lại muốn tôi giúp anh chọn lựa?"

Hắn chăm chú nhìn cô, cười cười.

"Em là một cô gái có suy nghĩ rất sâu sắc, tôi tin rằng em có một khả năng quan sát rất nhạy bén."

Hai má cô ửng đỏ, đôi mắt giống như hai vì sao đêm sáng lấp lánh.

Nhìn dáng vẻ đó của cô, trái tim của hắn lại một lần nữa nhói lên. . . . . .


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...