Vương Phong Minh nói tới đây liền câm miệng. Tuy rằng hắn là hoàng tử thiên tài nhất của Đại Vận, nhưng dù sao hắn cũng không phải đế vương. Sở Tương Hợp là thần. Hắn chỉ là một hoàng tử sao có thể chất vấn. Nói đến như vậy đã là quá đáng.
- Một người của giới bình dân? Ngươi ngoại trừ xuất thân tốt hơn ta, ngươi còn có gì tốt hơn ta? Tự cho mình rất thiên tài sao?
Âu Dương tiến lên một bước. Hắn không hề sợ hãi đối với thân phận hoàng tử của Vương Phong Minh. Có Sở Tương Hợp làm hậu thuẫn, bất kỳ ai trong Đại Vận cũng có thể nắm được mình sao?
- Ngươi... Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Bị Âu Dương mỉa mai một trận, sắc mặt Vương Phong Minh rất khó coi. Hắn nói: