Âu Dương nói, sau đó nở nụ cười khinh thường.
Đúng vậy. Những người ở đây không có mấy người thật sự để ý tới Trầm Điễn. Người vong ân phụ nghĩa như Trầm Điễn bọn họ thật sự nhìn không nổi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, gia hoả này có bệnh rất nặng. Không nói những thứ khác, chỉ riêng chuyện vừa nãy hắn gầm lên với Trịnh Tú Nhi một câu "ngươi không sợ Thiên Vương sao?" đã đủ để biết gia hoả này hoàn toàn đáng bị giết..
- Thật ra hắn cũng giống như ta đều bị đoạt mất linh hồn chi hỏa! Chúng ta đã là cá nằm trên thớt rồi!
Trên mặt Trịnh Tú Nhi lộ vẻ bi ai nhàn nhạt. Sớm biết có hôm nay, lúc trước đã chẳng làm vậy.
- Bị đoạt đi linh hồn chi hỏa chỉ có một mình hắn. Ngươi không có!
Ngụy Bỉnh Dập bỗng nhiên mở miệng nói: