- Bớt giả thần giả quỷ cho ta! Ta không tin trời, không tin số mệnh! Càng không tin những lời linh tinh trong miệng ngươi!
Một ngón tay của Âu Dương chỉ vào Lăng Tiêu bảo điện, mặt cười lạnh.
Cái gì là quá khứ, cái gì là hiện tại. Lại cái gì là tương lai. Nói cả ngày chỉ là mấy thứ mơ hồ.
Từ trước đến nay Âu Dươngtcũng không tin tương lai của con người không thể thay đổi.
Tử Kim Hồ Lô này có ích lợi gì? Đại biểu cho quá khứ? Đại biểu quá khứ, cái rắm. Quá khứ cũng đã theo gió biến mất, chẳng lẽ còn muốn sống vĩnh viễn trongquá khứ hay sao?
Vấn Tâm Thạch đại biểu cho hiện tại? Một tảng đá, mặc dù có lực khai thiên, cũng không thể nào đại biểu cho một thế giới!
- Ngươi có tin hay không không quan trọng. Tuy nhiên hai thứ đồ này vẫn phải cho ngươi!
Trong khi nói chuyện, một thây khô quắt giống như quái vật từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện đi ra.