Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống sơn thôn, trong sơn thôn truyền đến tiếng đọc sách rõ ràng. Tiếng đọc sách này là từ trong lớp học cũ nát truyền vào trong sơn thôn.
Người dân trong thôn vừa làm việc vừa cười nói loạn vè một vài đề tài thiên nam địa bắc.
- Ôi! Phải nói rằng Âu Dương tiên sinh thật sự không hổ danh là Tu luyện giả. Năm đó Viên Yên còn là đại cô nương đã muốn theo Âu Dương tiên sinh. Bây giờ Viên Yên đã làm mẹ, Âu Dương tiên sinh vẫn còn trẻ như vậy!
Một đại thẩm đứng vừa giặt quần áo vừa buôn chuyện.
- Đại thẩm, các ngươi đừng có ngày nào cũng lôi ta ra làm trò cười nữa. Nói Âu Dương tiên sinh như vậy để người khác nghe thấy còn đỡ. Để cho đương gia nhà ta nghe được còn không giết ta sao?
Một thiếu phụ có khuôn mặt đẹp ở bên cạnh cười khanh khách nói.