Nghĩ vậy, Âu Dương liền đẩy cửa từ tròng phòng bước ra. Tuy rằng người trong thôn không mấy hiểu rõ về Âu Dương, nhưng mọi người đều biết Âu Dương là người được Viên Thiệu Nhất mời tới giúp đỡ. Lúc này nhìn thấy Âu Dương đi ra, mọi người thi nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Âu Dương. Nhưng nhìn bộ dạng bình thản và thể trạng nhỏ bé của Âu Dương lại nhìn mười hai tên sơn phỉ cả người đều có tử quang lượn quanh, rất rõ ràng tất cả mọi người đều cảm thấy không có hy vọng gì đối với Âu Dương.
- Các vị, gần đây ta không muốn giết người. Cho nên các ngươi vẫn nhanh chóng rời đi thôi!
Âu Dương bỗng nhiên mở miệng. Lời nói này giống như như sấm nổ giữa mùa đông, thiếu chút nữa đã khiến một đám sơn thôn phải bật cười.