Âu Dương không mở miệng, hắn cứ lặng lẽ nhìn Chiến Vương. Hắn muốn nhìn thử quan tâm chiến ý của Chiến Vương có phải thật sự nhìn thấy quá khứ của người khác giống như lời đồn đại bên ngoài hay không.
Quan tâm chiến ý có thể nhìn thấy quá khứ, lại không thể xem tương lai. Quá khứ là chuyện đã xảy ra. Quan tâm chiến ý có thể từ trong lòng một người nhìn ra quá khứ của hắn. Nhưng tương lai chưa bao giờ phát sinh. Cho dù là quan tâm chiến ý cũng không có cách nào đoán trước tương lai. Những người luôn miệng dự đoán tương lai, thật ra phần lớn bọn họ chẳng qua chỉ suy đoán mà thôi. Không nói người khác chỉ nói hai người hiện tại đang ngồi trong đại điện. Hai người này chính là người mà không có kẻ nào có thể đoán trước được tương lai.