- Rốt cuộc thế nào? Lẽ nào chúng ta đã lạc đường?
Yên Hồng ở bên cạnh cũng mở miệng nói.
- Chỉ sợ không phải đơn giản là lạc đường như vậy...
Cốc Thanh Vũ không tới xem hải đồ, bởi vì hắn nhìn cũng không hiểu. Lúc này Cốc Thanh Vũ cầm la bàn của hắn trong tay. Không ngờ vào lúc này la bàn của hắn lại không có một chút động tĩnh nào. Bình thường mà nói, la bàn không xuất hiện bất kỳ sự khác thường nào là đúng. Nhưng lúc này la bàn bất động lại không bình thường.
Có thánh binh ở bên cạnh, la bàn hẳn có thể cảm giác được. Cho nên bình thường mà nói, kim đồng hồ của la bàn hẳn phải điên cuồng chỉ về phía vị trí Âu Dương mới đúng. Nhưng vào lúc này la bàn lại giống như mất đi tất cả tác dụng, không hề nhúc nhích!