Âu Dương nói xong câu đó, hắn không hề liếc mắt nhìn Trì Bách Cường đang nằm trên mặt đất một cái nào nữa.
Không sai! Trong mắt người của thế giới này, cung tiễn chỉ là vũ khí giết người. Nhưng Âu Dương không giống bọn họ. Cung tên trong tay hắn chính là bằng hữu của hắn. Hắn dùng tim mình để bắn tên, mà không phải dùng tay!
- Bằng hữu. . .
Trì Bách Cường nghe Âu Dương nói vậy, hắn thua tâm phục khẩu phục. Câu nói này của Âu Dương giống như mở ra cho hắn một khoảng trời mới. Đúng như Âu Dương từng nói, hiện tại hắn đã đạt đến một bình cảnh. Nhưng cho tới nay, trên thế giới này vẫn không ai có thể chỉ điểm kỹ thuật bắn tên cho hắn. Hôm nay tuy hắn bại, nhưng hắn lại được Âu Dương chỉ điểm.
- Ta sẽ quay lại tìm ngươi!