Âu Dương nhìn xung quanh. Khi liếc mắt đến nét mặt bi thương của Lý Uyển Như hắn lại hỏi.
- Còn ai muốn ngăn cản ta nữa không?
Câu nói cực kỳ kiêu ngạo. Có lẽ giờ phút này Âu Dương mới là một Âu Dương thật sự. Nhưng đó là một Âu Dương đã mất đi chữ tình.
- Cùng ngươi đi xem muôn ngàn phồn hoa, hái dược ở Bất Lão tuyền, ngắm trăng ở Lạc Nguyệt Cốc, xem mặt trời mọc và lặn ở Lạc Mai Trấn, bên nhau cả đời, cùng xuống suối vàng! Bà nội nó, tất cả đều là rác rưởi. Tổ cha nó toàn là nói xạo...
Âu Dương từng bước một đi lên trời. Hắn như tiên nhân bước lên thang trời. Giờ phút này hắn không còn tinvào cái gọi là tình yêu nữa.
- Bất Lão Tuyền... Lạc Nguyệt Cốc... Lạc Mai Trấn...