Âu Dương vỗ vai Lưu Tĩnh. Nàng phát hiện trước mắt chợt tối đen. Nàng đã quay về thính phòng của mình.
Chỉ có Lưu Tĩnh và Âu Dương biết mọi chuyện vừa xảy ra.
- Cố hương, ta đi rồi! Hy vọng một ngày kia mạch này có thể đi tìm dấu chân của ta! Chúng ta sẽ gặp lại ở Tiên Giới!
Ánh sáng vàng tỏa khắp. Âu Dương đạp bước theo gió, âm thanh vang vọng trên bầu trời thành thị. Các ánh đèn không cần tiền điên cuồng quét về phía hắn. Mặc kệ những ánh đen có lấp lánh huy hoàng cỡ nào đều kém xa ánh sáng bảy sắc sau lưng Âu Dương.
Tiên âm phạn xướng, mây bảy màu, bóng đêm biến thành ban ngày. Từng đóa tường vân ở trên trời biến thành đồ án cát tường như rồng, lân, phượng, hạc.
Hình ảnh này khiến người trong thành phố xem ngây ngốc.
- Vũ hóa phi tiên! Thế giới này thật sự có thần tiên!