Lúc này tiễn thuật của Âu Dương có chút giống với Độc Cô Cầu Bại. Một người có tiễn thuật như vậy, một người đứng trên đỉnh cao như vậy, dám hỏi trong thiên hạ còn ai dám đấu với hắn nữa. Âu Dương đúng là có lý do rút lui.
Âu Dương nhẹ gật đầu:
- Có lẽ vậy.
Âu Dương vuốt vẻ trường cung trong tay. Lần này buông nó xuống e rằng cả đời không có cơ hội lại cầm lấy loại cung tên hiện đại này.
- Trả cho thầy!
Âu Dương vung tay ném lại trường cung cho Lưu Khải Hàng, sau đó rời khỏi đám đông, đi về phía cổng trường.
Nhiều người thấy hình ảnh này đều tỏ vẻ khó hiểu. Đặc biệt là Vương Khánh. Bây giờ Vương Khánh mới biết gã đến không phải khiêu khích, gã là bi kịch, chạy tới tìm ngược. Âu Dương và gã không cùng đẳng cấp. Vương Khánh hoàn toàn là tìm ngược, tìm đánh, tìm sỉ nhục!