- Ánh mắt của ngươi thay đổi. Mặc dù vẫn là Âu Dương trước kia nhưng hình như lại có điểm không đúng. Nên nói câu thế nào đây...
Lưu Tĩnh ngẫm nghĩ một lúc, nói:
- Đúng rồi. Đúng là như vậy. Ánh mắt của ngươi sâu thẳm như ánh sao, khiến người có cảm giác như bị hút mất linh hồn.
Thành tích ngữ văn của Lưu Tĩnh tệ hại giống như Âu Dương, nên nàng vắt óc nửa ngày mới nghĩ ra được câu này.
- Vậy sao?
Nhìn Lưu Tĩnh, Âu Dương cố ý không khống chế hơi thở của mình. Dù lực lượng Tiên Tôn không còn nhưng cảnh giới Tiên Tôn vẫn tồn tại. Âu Dương nhìn Lưu Tĩnh ngồi trên sofa. Áp lực trời sinh đè ép khiến tinh thần nàng gần như thác loạn.
- Thật đáng sợ! Thật đáng sợ...