Âu Dương ngoái đầu vừa đúng khoảnh khắc Lý Uyển Như ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau.
Mặc dù chỉ là một ánh mắt, dù rằng Âu Dương tóc rối xù mặt lem luốc không ra hình người, nhưng ở trong mắt Lý Uyển Như vẫn có bóng dáng Âu Dương từng ngạo nghễ thiên hạ!
Âu Dương thấy Lý Uyển Như ngây ngẩn ra thì vội cúi đầu tiếp tục lê hướng đám người hắn không thể gặp Lý Uyển Như, cũng không thể thừa nhận thân phận của mình. Bây giờ Âu Dương suy sút đến hoàn cảnh này, kêu hắn làm sao đối diện cố nhân? Làm cho Lý Uyển Như thất vọng thì Âu Dương thà rằng để lại bóng dáng từng vô địch trong lòng nàng.
Lý Uyển Như bỗng hét to:
- Âu Dương!