Nhìn đan dược trong chén sứ không ngừng đảo quanh, Âu Dương đã chết lặng. Không có gì nữa, ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng không có, bây giờ Âu Dương thật sự không có thứ gì, hắn chỉ có thể ở đây sống bằng ăn xin, mỗi ngày bị nhiều người trào phúng thậm chí đánh chửi. Âu Dương đã mất đi kiêu ngạo ban đầu, một Thần Tiễn dám lên chín tầng mây ôm vầng trắng, xuống dưới cửu u đạp hoàng tuyền sa đọa rồi, sa đọa thành một kẻ đáng thương.
Một phụ nhân chỉ vào Âu Dương, nói với đứa trẻ bên cạnh mình:
- Sau này phải tu luyện cho tốt, nếu không sẽ giống như phế vật này ở trên đường ăn xin!
Thiếu niên khinh thường liếc Âu Dương, nói:
- Nương, ta không muốn làm phế vật như vậy!
Thiếu niên kéo tay mẫu thân vội rời đi, dường như ở lại lâu hơn sẽ bị truyền nhiễm.
- Phế vật... Đúng vậy, ta là phế vật...