Âu Dương rất ghét đối chọi với đối thủ như vậy, bởi vì bản thân hắn cũng giống thế. Trốn trong chỗ tối, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì liền lấy mạng người.
"Không lẽ thật sự phải từ bỏ?"
Trên tảng đá Âu Dương đắn đo có nên từ bỏ, nhưng nghĩ một lúc lâu sau hắn vẫn muốn thử một phen.
"Lấy tu vi đỉnh kim tiên hiện tại của ta, phối hợp với Linh Hồn Liệt Diễm, nếu đụng phải người mới vào tiên tôn thì vẫn có hy vọng chạy trốn."
Âu Dương có chút ký ức của Triệu Cương, hắn biết tiên tôn mạnh bao nhiêu, nhưng người mới vào tiên tôn không thể đạt đến uy thế giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa.
Âu Dương lầm bầm:
- Lại tìm cơ hội đi!
Âu Dương giống như giọt nước dung nhập vào tảng đá, biến mất.
Hùng Phong nhìn đệ đệ của mình không ngừng gầm rống, bỗng nói một câu:
- Hắn đi rồi!
- Đại ca...