Bì Ba quay lại phất tay ra hiệu cho hai người Lăng Túc và Âu Dương rời đi.
Ngồi ở trên ghế, Bì Ba tự nói một mình:
- Quả nhiên không hổ là con cháu Lăng gia. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thực sự rất trầm ổn, không giống với những thanh niên trong lòng chỉ có nhiệt huyết, chỉ suy nghĩ tới chuyện sống mái với nhau! Xem ra lão hữu đã có người nối nghiệp!
Đi ra khỏi lều lớn, Âu Dương cảm thấy đầu óc mơ hồ. Từ trong nhất cử nhất động của Bì Ba, hắn có thể nhìn ra, Bì Ba vô cùng tâm huyết đối với chiến thuật của Lăng Túc. Hơn nữa khi Lăng Túc nói ra chiến thuật đó, hắn không hề mừng rỡ hoặc là giật mình. Có thể thấy hắn đã sớm nghĩ đến phương diện này. Nhưng tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa thực hiện chiến thuật này?
- Mấy ngày kế tiếp quân Tây Kỳ hẳn sẽ thành thật hơn một chút. Trong mấy ngày này chúng ta cũng có thể tạm thời được nghỉ ngơi.