- Được! Chuẩn bị tấn công. Chúng ta cho bọn họ một cái bánh sắt!
Đương nhiên Lăng Túc sẽ không nghi ngờ tất cả những gì Âu Dương đã chứng kiến. Mức độ tầm nhìn của Âu Dương biến thái tới mức nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hiện tại Âu Dương nói như thế, vậy nhất định không có vấn đề gì.
- Đội trưởng! Chúng ta có phải nên tiếp tục tiến lên một chút nữa để nhìn cho rõ ràng hơn hay không?
Nguyên đội trưởng trung đội số 10 Lâm Phong nhìn về phía Lăng Túc với ánh mắt có chút hoài nghi. Hắn cảm thấy Lăng Túc truyền đạt mệnh lệnh như vậy có phần quá mức vội vàng. Vào lúc này chỉ có một mình Âu Dương nói, những người khác đều không nhìn thấy gì. Chỉ dựa vào lời nói của một mình Âu Dương liền ra lệnh toàn quân tấn công. Dù sao làm như vậy cũng không ổn lắm.