Đạm Thai Minh hào khí ngút trời, có một đối thủ như vậy, trong lòng hắn rốt cuộc có thêm động lực.
- Ha ha ha, người của Đạm Thai gia các ngươi cứ tới đi, nhưng muốn lấy mạng Âu Dương ta không dễ dàng như vậy đâu, năm mươi năm sau ta nhất định sẽ trở lại Bách Tôn Đảo…..
Âu Dương nói xong, toàn thân hóa thành một đạo lưu quang bay về phía vân vụ phía tây.
Âu Dương không thể lưu lại, hôm nay hắn đã chém giết Đại Đế của Đạm Thai gia, hắn sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm, chính là vì không muốn ảnh hưởng đến những người khác của Vạn Tiên Sơn, nếu hắn không làm như vậy, người của Đạm Thai gia tộc nhất định sẽ giận chó đánh mèo, trút giận lên Vạn Tiên Sơn.
Âu Dương đã rời khỏi, nhưng người trên Bách Tôn Đảo hình như còn ngơ ngẩn, nhớ lại khí thế chân thân Đại Đế của Âu Dương giương cung phá trời cao, một tiễn tru sát Đại Đế.
Quá cuồng vọng, đây căn bản là một kẻ điên bất chấp tất cả. Ở trên Mê Hồn Hải cũng dám xuất thủ tru sát Đại Đế của Đạm Thai gia, hành động này chẳng khác nào khai chiến với toàn bộ Đạm Thai gia, mặc dù Đạm Thai Phong có lỗi trước, nhưng chiêu thức của Âu Dương cũng quá đoạn tuyệt, tất cả mọi người bắt đầu tự hỏi, Âu Dương điên cuồng rốt cuộc có thể xuyên qua Mê Hồn Hải hay không, có thể tránh thoát truy sát vô tận của Đạm Thai gia trên Mê Hồn Hải hay không.
- Quá đẹp, như vậy mới là Âu Dương, chính là loại khí phách điên cuồng này.
Tiểu Nhạc ngơ ngác nhìn về phía mây mù xa xăm.