- Thế nào, có chút sợ hãi sao?
Lăng Túc vỗ vỗ vào vai Âu Dương. Trong mắt hắn, mặc kệ kỹ thuật bắn cung của Âu Dương thần kỳ tới mức nào, dù sao hắn vẫn chỉ là một tân binh. Khi nhìn thấy tin tức như vậy, cho dù là hắn cũng cảm thấy có chút bi thương. Âu Dương có cảm giác sợ sệt cũng không phải là không thể tha thứ.
- Không phải!
Âu Dương rất dứt khoát lắc lắc đầu nói:
- Đội trưởng, ngươi thấy chiến báo này có vấn đề gì hay không?
- Vấn đề? Vấn đề gì?
Vừa nghe Âu Dương hỏi như thế, Lăng Túc liền có chút nghi vấn. Thật ra vừa nãy khi hắn xem chiến báo cũng cảm giác có chút là lạ, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không biết kỳ lạ ở chỗ nào.