- Trịnh Tú Nhi, chúng ta xuất thân cùng một tiểu thế giới, trong mắt ngươi ta là người sai lầm, trong mắt ta ngươi là người sai lầm, kỳ thực chúng ta đều không sai, chỉ có điều chúng ta đứng ở vị trí khác nhau, quan niệm nhìn nhận thế giới khác nhau, không thể nói là ai đúng ai sai.
Lúc này thần sắc của Âu Dương rất bình tĩnh, bởi vì linh hồn hỏa diễm của hắn đã bắt được tâm thần của Trịnh Tú Nhi, hiện giờ chỉ cần tâm niệm của hắn khẽ động, Trịnh Tú Nhi sẽ hóa thành hư vô.
Con mắt của Âu Dương nhìn ra ngoài trăm dặm, ở đó, đám người Khâu Vân Bình đang nỗ lực chạy về phía này, nhưng cho dù bọn họ một đường cắt hư không mà đi chí ít cũng cần hai mươi phút mới có thể đến nơi.
- Ai đúng ai sai...
Trịnh Tú Nhi nghe thấy bốn chữ này, trong mắt nàng mang theo mấy phần thất lạc, kỳ thực nàng vốn thông minh làm sao không biết nàng và Âu Dương không sai lầm?