- Đừng kích động đừng kích động...
Ngụy Bỉnh Dập kéo bàn tay Âu Dương đang giống muốn nổi điên, lại giống như muốn rút Thứ Kiêu Cung ra chém người đặt trở lại bàn nói:
- Ngươi nghĩ gì thế? Ta đã nói với ngươi như vậy, đáng lẽ cá nhân ngươi phải biết rồi mới phải chứ?
- Ta không biết!
Âu Dương đây là đang đấu tranh cho dánh tiếng thuần khiết của mình. Mình đứng đắn nghiêm chỉnh nhiều năm như vậy, hiện tại không hiểu sao lại lòi ra một mạch? Điều này Âu Dương làm sao có thể chịu được?
- Thật sự có liên hệ với ngươi!
Ngụy Bỉnh Dập cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân như vậy của Âu Dương. Hắn rất hài lòng với cảm giác này. Cho dù Âu Dương đối mặt với mấy vạn cường giả vây giết cũng không hề bất kỳ biến sắc. Lúc này chỉ vì một mạch đã có thể thuấn sát được Âu Dương!