Âu Dương khẽ mỉm cười ngồi xuống sát bên cạnh Vệ Thi. Tuy nhiên hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định mang tính chất tượng trưng đối với Vệ Thi. Ai biết được một khắc sau, cô nãi nãi này có thể lại dùng một quỷ đầu đánh bay mình ra ngoài hay không...
- Hai vị, thức ăn đã tới...
Chưởng quỹ bưng cơm nước từ phía dưới lên. Nhưng mới vừa đi tới bên này liền thấy được cánh cửa đã bị Âu Dương va phải, đổ xuống ngay trước cửa phòng. Nhưng chưởng quỹ không hề vì đó mà cảm thấy phẫn nộ. Trái lại hắn dùng một loại ánh mắt bi kịch thoáng nhìn về phía Âu Dương đang ngồi giữ một khoảng cách nhất định với Vệ Thi. Dường như hắn có thể đoán được điều gì...
Âu Dương không thèm quan tâm tới ánh mắt của quản chưởng quỹ này là gì. Hắn nhìn chưởng quỹ nói:
- Chưởng quỹ, gần đây những gia hoả Thiên Đình kia có động tĩnh gì hay không?