Yêu Cậu Học Sinh Cá Biệt

Chương 58


Chương trước

Lời đề nghị vừa dứt, cũng là lúc Hoài Phong tắt phụt máy ngay tắp lự. Rồi đưa tay ôm lấy con tim đang đập từng tiếng bùm bụp, Hoài Phong tựa lưng vào thành tường phía sau và hạ mông ngồi bệt xuống đất một cái đánh bịch. Vừa thở hổn hển hồi hộp, chàng ta vừa tủm tỉm cười hạnh phúc. Dù không chính thức nghe câu trả lời từ phía Bảo An nhưng Phong dám chắc rằng thể nào con bé cũng đồng ý cho xem. Cuộc điện thoại vừa xong cùng những nhớ mong An nói khi nãy đã đủ để chứng minh điều đó. Dù là thế, nhưng để cổ vũ thêm tinh thần cho người tình bé nhỏ của mình, Hoài Phong vẫn nhắn thêm cho An một tin mùi mẫn hiếm hoi thế này...

"Anh sẽ dùng "chui" điện thoại... vì em!"

Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Bảo An còn đang ngồi ngẫn ngờ, thẫn thờ sau lời thì thầm của Phong. Mặc cho bạn bè có lay người, gọi tên thế nào, tâm hồn An vẫn mãi rong chơi chưa chịu nhập xác. Thực lòng, so với một màn tỏ tình thật hoành tráng và lãng mạn, kèm theo câu nói huyền thoại "Anh yêu em" mà An vẫn thường hay mơ về lúc trước thì bây giờ đây, con bé lại thấy ưng lòng với hai tiếng "Đợi anh" của Phong hơn nhiều. Cùng là câu chữ ấy và cùng được nói ra từ miệng một người nhưng sao An lại thấy đối với từng đối tượng khác nhau, nó lại mang một hàm ý và sắc thái trái ngược hoàn toàn...

"Đợi anh" đến trước tai An nghe chẳng khác nào lời thỉnh cầu mang sắc thái khiêm nhường của Phong ngổ ngáo vốn thích bắt ép người khác chiều theo ý mình.

Song, nếu cộng thêm cái gật đầu chất thuận từ phía Bảo An nữa thì "Đợi anh" lại giống như một lời tuyên bố chủ quyền và cảnh cáo mà Phong dành cho tất thảy những gã con trai có ý đồ tiếp cận tình yêu bé nhỏ của chàng.

Và suy cho cùng, "Đợi anh" cũng chính là lời thú nhận tình cảm được giấu bấy lâu trong lòng của Phong đó chứ. Bởi lẽ...

"Nếu không yêu sao còn bắt đợi?"

"Trừ phi, hắn là tên ích kỷ và muốn chiếm hữu bà làm của riêng đó thôi."

Dù rằng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng do thấy An cứ tủm tỉm và lẩm nhẩm một mình nãy giờ nên mấy cô bạn đi cùng mới mạnh miệng phá đám xen ngang gọi là góp vui ít nhiều. Tiếc rằng An chẳng tin họ đâu, đến ngay như cả những lời xiên vẹo của đám bạn thân hôm bữa con bé cũng không buồn nghĩ đến nữa mà. Khẽ bĩu môi và "xì" một tiếng rõ dài như thể hiện sự phản pháo lại đám bạn, xong xuôi, An nhà ta liền cắm cúi và soạn ngay một chữ "Dạ" thật ngoan rồi gửi đến Phong, thầm mong chàng vững vàng công tác.

Tâm trạng tốt thế này, Bảo An thật muốn chia sẻ với tất thảy mọi người An quen. Có như vậy thì niềm vui mới nhân lên gấp nhiều lần được. Chính thế nên con bé đã quyết định rút túi mở hầu bao và chiêu đãi mấy cô bạn mới quen một bữa gọi là ăn mừng. Hiểu được ý đồ của An, ai nấy đều reo lên sung sướng và nhiệt tình nhận lời ngay tắp lự, dù rằng con bé còn chưa kịp hé môi nhờ vả:

"Duyệt! Đi đâu thì đi đi, yên tâm, đã có bọn tôi lo điểm danh buổi chiều nay cho rồi."

Chỉ chờ có thế, Bảo An liền rối rít cảm ơn và tí tởn chạy vụt ra ngoài. Tất lẽ dĩ ngẫu, câu chuyện đáng nói thế kia, An làm sao có thể chần chừ mà không khoe ngay với hội bạn thân cho được. Bảo An chính là đang gọi điện ỉ ơi năn nỉ Băng, Linh, Kỳ trốn học để tổ chức ăn mừng tin vui đó mà.

Rồi chẳng ai rủ ai, ấy thế mà Phong và An lại cùng nhau đổi tên Facebook. "Phong Lê" giờ đã thành "Chai", "An An" cũng chuyển sang từ "Chanh" tức thì. Thật là tâm đầu ý hợp quá đi thôi!

*****

Dạo trước, lúc chưa lên đường nhập ngũ, Hoài Phong đã hạ quyết tâm sẽ nói không với điện thoại trong gần hai năm nghĩa vụ. Cậu muốn tập trung rèn luyện bản thân, vì An mà trở thành một con người khác tốt hơn xưa muôn phần. Vả lại, Phong cũng thấy bực lắm những lúc Bảo An sáng mắt ngợi ca một nam thần tượng Hàn Quốc nào đó chỉ vì anh ta đã từng rời xa di động và mạng xã hội suốt những tháng năm dài làm thực tập sinh. Hoài Phong dứt khoát không thể để bản thân kém cạnh bất kỳ ai được. Trong mắt Bảo An, cậu chàng muốn mình phải là số một.

Nhưng rồi cái ngày gia đình vào thăm, được mẹ trao cho chiếc điện thoại quen thuộc để thực hiện cuộc gọi nghe tiếng người thương, giây phút ấy, Hoài Phong thực đã một tay phủi bay những thề thốt hôm nào. Rồi mặc cho mẹ và bà khuyên ngăn, cậu chàng vẫn nằng nặc xin được giữ lại chiếc điện thoại để lén lút "dùng chui" gọi về. Tuy chiều theo ý con là thế nhưng mẹ Hoài Phong vẫn thấy canh cánh nỗi lo trong lòng. Lo rằng Phong sẽ vì mải mê điện thoại mà lơ đãng công việc luyện tập quân nhân. Nhưng mẹ Phong nào có ngờ, chính nhờ nó nên cậu chàng mới càng được thêm động lực để thực hiện nghĩa vụ tốt hơn rất nhiều. Có thể ngắm nhìn Bảo An trong ảnh mỗi ngày và còn được liên lạc với con bé qua những dòng tin nhắn, cuộc gọi chớp nhoáng, với Phong đó chính là liều thuốc bổ. Tâm trạng luôn ở trạng thái "feeling good", thể lực cũng nhờ đó mà nâng cao mỗi ngày, Hoài Phong nghiễm nhiên sẽ làm việc hiệu quả hơn người. Có mấy lần, cậu chàng còn được vỗ vai khen thưởng nữa cơ. Oách thế chứ lị!

Ngay như lúc này đây, trong khi tất thảy anh em đồng chí đều đang cùng nhau ngồi tám chuyện phiến và đàn hát yêu đời sau một ngày dài lao động, học tập thì Hoài Phong lại chọn cách thu mình nơi góc tường và lén lút lôi điện thoại ra để giải tỏa hết mệt mỏi theo cách riêng của mình. Tối nay An có lịch làm thêm ở ngoài tiệm bánh, bận rộn lắm, chẳng thể nói chuyện liền mạch được với Phong. Trong lúc ngồi chờ An hồi âm, cậu chàng mới lôi đống ảnh cất trữ trong máy bấu lâu ra xem lại cho hả hê nỗi nhớ. Dạo trước, Phong quả chỉ biết đưa máy lên và miệt mài thu giữ từng khoảnh khắc của An như một sự chuẩn bị kỹ càng cho chuỗi ngày dài xa cách, nào có màng tới số lượng nhiều hay ít thế nào đâu. Giờ có dịp ngắm nghía kỹ càng thật lâu từng tấm, chàng ta mới thoáng giật mình trước bộ sưu tập khổng lồ toàn ảnh Bảo An.

Đang mải mê thả hồn về một nơi xa lắm và rung người cười tủm tỉm trước những bức hình ngô nghê và có phần "dìm dìm" Bảo An, Phong bỗng giật mình bởi giọng nói ai kia phả vào vành tai mình:

"Người yêu à?"

Cứ ngỡ là bị cấp trên đi kiểm tra bắt gặp, Hoài Phong liền luống cuống giấu nhẻm cái điện thoại ra phía sau lưng như một hành động che giấu và bảo vệ cho vật báu của mình. Tới khi quay sang và phát hiện đó là anh Đạo cùng phòng, cậu chàng mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm:

"Cái lão này... Định giết người à?..."

Dù vừa mới khiến thằng em được một phen hú hồn hú vía và theo như cách Phong vẫn nói thì điều đó chắc hẳn sẽ khiến tuổi thọ của cậu giảm sút ít nhiều nhưng nom Đạo vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ nói lời xin lỗi ngay sau đó. Đáp lại gương mặt giả đò cau có của Phong, Đạo liền ngồi sát hơn và vòng vòng tay ra sau lưng tỏ ý muốn cướp lấy cái điện thoại kia, miệng ngỏ lời muốn nghe tâm sự:

"Anh em với nhau, có gì mà phải giấu. Dù sao trong khoản này anh đây cũng có nhiều kinh nghiệm hơn chú. Mà nghe bảo, chú chưa từng yêu ai bao giờ đúng không?"

Đạo – tên đầy đủ là Trịnh Bá Đạo – người đồng đội cùng phòng với Phong, năm nay vừa tròn tuổi hai mươi sáu. Nói về kinh nghiệm tình trường thì đúng là so với anh, Hoài Phong còn phải xách dép theo sau dài dài. Chẳng những từng trải qua dăm ba mối tình mà giờ anh còn yên bề gia thất với một vợ và cậu con trai mới lên hai tuổi. Hiện tại, anh và vợ mình đang làm chủ một nhà hàng chuyên về đồ ăn truyền thống dân tộc phục vụ đủ mọi thực khách từ người Việt đến cả bạn bè ngoại quốc.

Và với Hoài Phong, anh Đạo chẳng những là tấm gương cậu muốn hướng đến mà còn như một cố nhân đã thân dù rằng cả hai chỉ mới gặp mặt chưa lâu. Hoài Phong vốn là một người khép kín, hiếm khi nào cậu chịu trải lòng mình với những người xung quanh. Ngay cả đến thân thiết và quen biết lâu như Trí cũng chưa chắc đã rõ được hết những câu chuyện thầm kín của Phong. Ấy vậy mà đối với Đạo, Hoài Phong lại luôn có cảm giác muốn được đãi đằng tất cả mọi chuyện. Chính thế nên, dù mới chỉ biết tới nhau trong vài tháng gần đây nhưng Đạo dường như đã biết được sơ sơ về hoàn cảnh gia đình nhà Phong. Giờ nghe anh hỏi chuyện bằng giọng điệu tâm tình thế kia, thật khiến Phong lại muốn ngồi thủ thỉ và nhận lời khuyên. Dẫu sao, cậu cũng đang có chuyện cần tới sự giúp đỡ của anh.

Khẽ khịt khịt mũi mấy cái, chàng trai trẻ lần đầu biết yêu Hoài Phong ngại ngùng thú nhận:

"Người tôi yêu."

Xong xuôi, Phong ta liền vào thắng vấn đề muốn được nhờ vả ngay tức thì:

"Mà... ông chỉ tôi cách... tỏ tình đi. Tôi muốn tặng An một màn tỏ tình nhớ đời. Nhưng vẫn phải hiệu quả. Làm sao để tỏ phát yêu luôn ấy."

Bản thân hai tiếng "tỏ tình" đã toát lên đầy những sự lãng mạn và ngọt ngào, ấy thế mà ông tướng Hoài Phong lại chèn thêm hai chữ "nhớ đời" đằng sau. Thật khiến Đạo nghe xong chỉ nghĩ ngay tới chuyện đánh đấm và trả thù mà thôi. Rồi thì anh cũng chẳng hiểu Phong đã theo đuổi và gián tiếp bộc bạch lòng mình với An hay chưa mà giờ lại đòi chơi bài "một phát ăn ngay" mới hài làm sao. Nghĩ lại Đạo mới thấy mấy lời cô em gái Hoài An bóc mẽ anh trai hôm nọ quả không oan chút nào "Anh Phong nhà em cực dốt cái khoản ăn nói luôn". Chịu không nổi, Đạo mới cười phá lên trước lời đề nghị của Phong vừa xong.

Tiếng cười chim lợn của Đạo quả đã thu hút được tất thảy sự chú ý của anh em trong phòng. Ai nấy đều dồn ánh mắt về phía hai người và hiếu kỳ hỏi:

"Chuyện gì? Chuyện gì? Hóng với..."

Có cậu thậm chí còn đang mon men đến gần nữa cơ. Nhận thấy tình thế bây giờ thật không sao có thể phân tán được đám người này ra xa, Đạo ta liền thì thầm vào tai Phong rằng:

"Anh đợi chú ở nhà vệ sinh."

Xong xuôi, anh chàng liền chạy vọt ra ngoài, miệng liên tục kêu la. Hoài Phong thấy vậy bèn vớ vội tờ báo bên giường và tiếp bước theo sau, không quên cười trừ nói lời bưng bít:

"Ông này ý mà, thiếu báo để đọc là "đi" mất vui."

Nghe ra địa điểm "nhà vệ sinh" nặng mùi, ai nấy dù tò mò đến đâu cũng hết hứng muốn đi theo hóng chuyện. Huống hồ, ở đây đang có một "cây văn nghệ" đàn sung thế này, họ cũng không muốn phải "đứt dây" giữa chừng. Nhờ thế mà Phong và Đạo mới có thể yên tâm ngồi trong phòng vệ sinh bàn chuyện đại sự.

Nói gì thì nói, Hoài Phong thật lòng chẳng thể ưng nổi địa điểm mà Đạo chọn một xíu nào đâu. Nhưng ngoài việc vỗ muỗi đôm đôm và làu bàu mấy câu bất mãn, cậu chàng thật chẳng biết làm gì hơn. Còn Đạo, vì không muốn gửi gắm quá nhiều máu mủ của mình vào đám muỗi vo ve nên anh chàng liền đi vào vấn đề luôn:

"Cái gì cũng thế, hễ cứ "biết người biết ta" thì tất "trăm trận trăm thắng". Tỏ tình cũng vậy, chỉ cần nắm bắt được một vài thông tin quan trọng là đảm bảo nàng sẽ đổ gục ở ngay câu đầu tiên. Anh thất bại nhiều, anh biết. Rồi, giờ nghe anh hỏi và trả lời. Được không?"

Nghe Đạo hỏi, Phong liền dừng ngay hành động gãi sột soạt lại và gật đầu chắc nịch, dõng dạc nói một tiếng "Được". Và thế là buổi tư vấn tình yêu giữa anh có vợ và cậu chưa yêu chính thức được diễn ra. Mở đầu, Đạo hỏi Phong:

"An thuộc tuýp người như nào? Đối với những cô gái tính cách trong sáng, ngoan hiền và hay ngại ngùng ta phải dùng chiến lược tỏ tình khác so với những nàng cá tính, táo bạo và có phần hư hư."

Đứng trước câu hỏi này, Hoài Phong thấy cũng thực hơi khó để trả lời được chính xác. Mọi người thường nói An là cô nàng đơn giản và dễ hiểu, thế cơ mà Phong lại thấy điều này hoàn toàn ngược lại. Cậu chàng thật chẳng thể nào có thể đọc được vanh vách tính cách của An. An không phải gái hư, đương nhiên là thế. Con bé lành tính lắm, không gây gổ đánh nhau bao giờ, phong cách ăn mặc cũng thuận mắt các bậc bề trên vô cùng. Song Bảo An cũng chẳng quá trong sáng, ngoan hiền chút nào. Suốt ngày, con bé chỉ thích tăm tia và chăm chăm nhìn thẳng mấy gã trai đẹp mà thôi. Hết ngắm mặt mũi má môi, An còn muốn được trông thấy thân hình hoàn mỹ những khi họ cởi trần nữa kìa, cũng táo bạo lắm chứ. Hoài Phong thật hết lời với An mất rồi. Thế nên là...

"Bảo An rất độc và dị."

Nhăn mặt xoa cằm, Đạo kia quả thực vẫn "nuốt" chưa xong thông tin Phon cấp:

"Độc và dị? Thế tức là tính cách con bé được trộn lẫn lộn bởi hai thái cực đối lập kia mà thành ý hả?"

"Có thể coi là vậy."

Thú thực nếu được đặt vào một hoàn cảnh cụ thể nào đó, thì có lẽ Hoài Phong sẽ màng màng đoán được thái độ và hành động của An lúc bấy. Chứ nếu bắt phải tóm gọn chung chung thế này thật khiến cậu chàng rơi vào mịt mùng khó nói.

Rồi Đạo lại tiếp tục hỏi Phong:

"Thế trình độ học vấn và dân trí của An như thế nào? Theo anh thì cái này cũng khá quan trọng vì thường những cô gái đầu óc nhạy bén, thông minh sẽ ưa những câu tỏ tình có tính trừu tượng và đánh đố hơn những cô ngô ngố thích được nghe mấy lời ngọt ngào, vào thẳng vấn đề."

"An nhà tôi thì..."

Xem nào, nói về kiến thức sách vở trường lớp, Phong thấy An cũng được lắm nhé. Đỗ được vào ngôi trường danh tiếng thế kia, cùng điểm thi cao ngất ngưởng, Bảo An quả đã khiến gia đình và Phong được một dịp mát mặt. Và theo như Phong quan sát thì Bảo An cũng có ít nhiều năng khiếu trong việc tiếp thu ngoại ngữ. Chẳng những vận dụng được tốt vốn liếng tiếng Anh sau bao năm được chỉ dạy bài bản bởi thầy, bởi cô vào trong thực tế cũng như liên tiếp vượt qua những kỳ thi "khó nuốt", Bảo An thậm chí còn có thể tự mình học thêm một ngôn ngữ khác nữa cơ. Phong nhớ có dạo, vì quá đam mê phim Hàn nên Bảo An đã tự mầy mò lên mạng và chăm chỉ học tập. Sau độ mấy tháng chăm chỉ đèn sách, cuối cùng thì con bé cũng có thể bặp bẹ được dăm ba câu và còn tự mình dịch được một vài cảnh phim nữa mà. Đang tính tâng bốc An lên tận chín tầng mây, Hoài Phong bỗng dưng lại nhớ đến kỳ thi tốt nghiệp thảm hại của An, mấy môn con bé "học lệch" và cả mức độ ngờ nghệch trước những kiến thức thực tế đời thường nữa chứ. Thật không sao khen nổi! Vậy nên...

"Ngơ tùy lúc, thông minh đúng thời điểm."

"An nhà chú cũng... khó chiều phết đấy."

Gãi đầu tỏ vẻ hơi bế tắc, song Đạo vẫn quyết chí giúp Phong đến cùng. Anh hỏi:

"Gia cảnh nhà An thì sao? Cái này rất quan trọng, theo anh thì nó quyết định rất nhiều đến phong cách tỏ tình phù hợp với nàng. Nghe nhá, đa phần những cô tiểu thư ưa sống trong nhung lụa và sự chiều chuộng chắc chắn sẽ dễ siêu lòng trước một vụ tỏ tình hoành tráng và sang trọng. Trái lại, những người con gái đã quen với cuộc sống bình dân và thấu hiểu rõ giá trị của đồng tiền, thể nào cũng cho rằng mấy màn tỏ tình thế kia là hoang phí và không cần thiết. Nói xem, An thuộc dạng nào, để còn biết đường lo liệu."

"Gia đình khá giả và có chút quyền thế, lại là cháu gái duy nhất của cả hai bên nội ngoại. Có thể nói, An sinh ra đã ngậm thìa vàng, thìa bạc. Tuy nhiên, An lại không hề tiểu thư và chảnh chọe. Cô ấy rất dễ hòa nhập với mọi người xung quanh. Ông tin không, món ăn ưa thích của ấy chính là cà muối đấy? Thế nên trong khoản này, tôi nghĩ có lẽ An sẽ thích kiểu bình dân."

"Nhưng..."

"À không, tôi cũng không chắc đâu. Bảo An chết mê chết mệt những bộ phim tình cảm, đặc biệt là những màn tỏ tình "có một không hai" trong đấy. Cô ấy cũng vài lần được trở thành nữ chính trong mấy màn tỏ tình kiểu đó rồi. Dù từ chối nhưng tôi cũng chẳng rõ liệu An có siêu lòng chút nào không nữa. Theo ông thì sao đây? Như nào?"

Biết được những điều này, cộng với việc vô tình nghe trộm được cuộc điện thoại giữa Phong với An hôm trước và tất cả những gì biết được về cô bé ấy qua lời kể của em gái Hoài Phong, Đạo tin chắc rằng mình có thể giúp được Phong thành công. Không chỉ trong phi vụ tỏ tình trước mắt mà còn xa hơn thế rất nhiều. Và vì vậy, anh chàng mới hỏi Phong một câu nghe chừng như chẳng mấy liên quan thế này:

"Cậu có nghĩ bản thân mình xứng với An không?"

Cau đôi lông mày đẹp đẽ lại, Hoài Phong nặng nề thốt ra hai tiếng hỏi ngược:

"Sao cơ?"

"Theo những gì cậu kể thì An là một cô gái tốt và cô ấy có nhiều cơ hội được sánh đôi cũng những thằng con trai tốt. Còn cậu thì sao? Sau khi ra quân cậu sẽ làm gì, chẳng phải chính bản thân cậu cũng chưa xác định được rõ ràng sao? Cứ cho là cậu tỏ tình và An đồng ý đi nhưng Phong ạ, cái viễn cảnh "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" nó khó có thể tồn tại được mãi ở cái thời này, trong cuộc sống này. An chấp nhận chịu từ bỏ cuộc sống nhung lụa để ở bên cậu nhưng thân là thằng đàn ông, liệu cậu có muốn để người con gái của mình phải chịu khổ vậy không? Rồi cậu sẽ bị cuốn vào những chuyện mưu sinh kiếm sống. Vấn đề "cơm, áo, gạo, tiền" bám riết lấy cậu, liệu cậu có còn nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc tới An."

"Tôi nhất định sẽ cố..."

"Cố đến bao giờ đây? Mấy tháng? Hay mấy năm? Hạn hẹp về trình độ chuyên môn và thiếu hụt những mối quan hệ, liệu cậu có thể tìm được một công việc ổn định nhanh chóng và dễ dàng? Dựa vào may mắn... cái đó khó lắm Phong ạ. Cậu cũng không nên bắt An đợi cho tới khi cậu vững vàng kinh tế mới ngỏ lời yêu được. Con gái có thì và tương lai tiền đồ là điều không ai có thể đoán trước."

"..."

"Hãy suy nghĩ kỹ về tất cả những gì tôi đã nói và đề nghị với cậu từ trước tới nay đi. Thông rồi thì nói cho tôi một tiếng."

Dứt lời, Đạo liền đứng lên và lẳng lặng cất bước rời đi, để lại Phong một mình với những suy tư đã hiện rõ trên gương mặt. Về tình yêu và lòng chung thủy của An, Hoài Phong luôn đặt vào đó niềm tin tuyệt đối. Nhưng cũng chính thế nên Phong chẳng hề muốn để con bé phải chịu khổ hay bị thiệt thòi vì cậu một chút nào. Giống như những gì Đạo mới nói, An xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn hơn thế rất nhiều. Huống hồ, ngoài Phong ra, còn có biết bao người khác tốt hơn muốn được yêu thương và che chở cho An. Nhìn vào cuộc hội thoại còn dang dở với An và bật cười chua xót, Hoài Phong tự vặn lại lòng mình...

"Nên dừng lại hay tiếp tục đây?"

--------------------------------------

Xin chào các cậu, lại là tớ, Còi đây.

Đầu tiên, tớ muốn nói lời xin lỗi tới các cậu. Xin lỗi vì quá chậm chạp, xin lỗi vì tớ đã không trả lời hết các cmt của các cậu từ những chương trước. Không phải vì tớ chảnh chọe gì đâu, chỉ là vì đứng trước sự nóng lòng của các cậu, tớ thực sự không biết phải trả lời thế nào cho phải. Càng không muốn lải nhải mãi mấy cấu xin lỗi và mong chờ đợi. Tớ mong các cậu hiểu và thông cảm cho tớ, mặc dù tớ biết là tớ đáng trách rất nhiều.

Và, tớ muốn hỏi ý kiến các cậu về việc đổi tên truyện thành "Phan..." nữa ạ. Các cậu thấy sao ạ? Như các cậu biết đấy, Phan ở đây chính là được ghép bởi chữ Ph trong tên Phong và cả tên An. Tớ muốn đổi tên truyện cũng vì lẽ ấy. Vả lại cũng muốn tạo cho truyện một cái tên nghe deep deep một tí. Và biết đâu sau này, sẽ có cả một câu chuyện và hậu duệ của Phong và An cũng chưa nên.:))

Tớ luôn cảm ơn và rất yêu các cậu!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...