Yêu Cả Đời
Chương 71: Mang thai lần nữa
"Các người! ! ! Ngân Bảo, cô có chuyện gì thì hướng về phía tôi là được, đừng làm tổn thương Mỹ An!" Lam Tuấn Kiệt vừa tức vừa hận nói.
Ngân Bảo trừng mắt nhìn Hắc Kiệt một vẻ nhưu đang xem cuộc vui một cái mới cười lạnh nói với Lam Tuấn Kiệt: "Thật đúng là ân ái, cô nàng này rốt cuộc có cái gì tốt, anh thật sự là bị quỷ mê tâm hồn rồi, thế nhưng coi trọng một nha đầu chết tiệt muốn cái gì cũng không có."
"Bây giờ không phải là lúc nói điều này, Hắc Kiệt, anh sẽ không thèm không để ý chút nào đến quy củ của giới giang hồ chứ? Tiền chúng tôi đã chuyển rồi." Ngụy Lam Thiên ngăn cản Lam Tuấn Kiệt đang có chút xúc động nói.
"Tôi đã nói, các anh quá nhiều người, dọa đến tôi, cho nên bây giờ chúng tôi sẽ rời đi, không cho phép các anh đuổi theo, chờ đến được địa điểm an toàn đương nhiên tôi sẽ thả hai cô ấy xuống xe."
Ngụy Lam Thiên quay đầu nhìn Phong Chi Thu liếc mắt một cái, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với bọn Dã Ngưu ở phía sau, sau đó quay đầu lại nói :
"Chúng tôi cho các người đi, nửa giờ sau chúng tôi muốn nhìn thấy hai người lông tóc vô thương, nếu anh làm tổn hại đến một cọng tóc của họ, tôi thề sẽ dốc hết lực lượng của hội Ngân Long cũng sẽ tìm được các người!"
Hắc Kiệt từ chối cho ý kiến cười cười, nhắm thẳng súng trên tay vào đầu Khả Ly nói: "Mau mở đường! Toàn bộ mọi người lùi ra ngoài 50m."
Phong Chi Thu thấy thế muốn xông lại nhưng bị Ngụy Lam Thiên kéo lại, đẩy hai người ra ngoài, cũng phân phó mọi người lùi lại. Sau đó ánh mắt lãnh khốc liếc mắt nhìn Dã Ngưu một cái, sau đó nhẹ gật đầu với anh ta.
Tuy rằng vẻ mặt Hắc Kiệt chẳng hề để ý, nhưng động tác lại hết sức cẩn thận, tay trái giữ chặt eo của Khả Ly, tay phải cầm súng vẫn đối diện đầu Khả Ly, tuy rằng trong lòng Khả Ly thấy sợ hãi, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng khẩn trương của Phong Chi Thu chỉ có thể cố gắng trấn định.
Hứa Mỹ An bị Ngân Bảo lôi kéo gắt gao về hướng ô tô, sau khi thấy Lam Tuấn Kiệt đến thì cô cũng cảm thấy an tâm hơn một chút, vốn chỉ muốn thoát khỏi Ngân Bảo, nhưng nghĩ trước đó Hắc Kiệt không chút do dự sẽ giết ba người, mà giờ phút này Khả Ly lại đang ở trên tay anh ta khiến cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Có một số việc nói thì rất nguy hiểm, nhưng ở trong tay người trong nghề thì làm cũng rất dễ dàng, Hắc Kiệt vừa đẩy Khả Ly vào trong xe, hai viên đạn không biết từ đâu bay tới trúng đầu của anh ta, cái chết thực ra chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Là nhân viên của Ngụy Lam Thiên chuẩn bị trước tập kích, 50m tính cái gì, hai tay súng bắn tỉa kia đã mai phục tốt ở hai địa điểm, tầm bắn có một trăm mét, đối với bọn họ mà nói vẫn chỉ như một bữa ăn sáng, chẳng qua thấy trên tay Ngân Bảo không có vũ khí cho nên không có nổ súng về phía cô ta thôi, hội Ngân Long luôn luôn am hiểu sử dụng các loại kỹ thuật cùng thủ đoạn để đạt tới mục đích chứ cũng không thích giết chóc.
Hứa Mỹ An phục hồi tinh thần lại vội vàng xoay người dùng sức đẩy Ngân Bảo ra, bởi vì dùng sức quá lớn mà chính cô cũng bị đẩy lùi về phía sau hai bước, Khả Ly đã đi ra khỏi xe, khẩn trương bước qua thi thể của Hắc Kiệt đỡ Hứa Mỹ An.
"Anh ta đã chết! Anh ta đã chết! Chúng ta không có việc gì rồi!" Lúc này Hứa Mỹ An nhìn người chết cũng không sợ hãi, ngược lại cao hứng kêu lên.
Ngân Bảo hoảng sợ liếc nhìn Hắc Kiệt một cái, lại nhìn xung quanh, Lam Tuấn Kiệt và Phong Chi Thu đã nhanh chóng chạy về phía bọn họ. Hiểu được đại thế đã mất, trong lòng không cam tâm khiến cô ta đỏ mắt, không muốn sống lao về phía Hứa Mỹ An.
Khả Ly vội vàng chắn trước người Hứa Mỹ An, lại không nghĩ rằng thế nhưng Ngân Bảo lại đột nhiên thay đổi ngồi xổm xuống nhặt khẩu súng trong tay Hắc Kiệt, phản ứng của Khả Ly cũng xem như rất nhanh, vội vàng đưa chân đã súng vào gầm xe.
Ngân Bảo không lấy được súng, lại nhắm ngay về phía Hứa Mỹ An, "Người đàn bà chết tiệt này, đều là cô! Đều là cô! Cô hại tôi hai bàn tay trắng, cho dù tôi có chết cũng phải kéo theo cô làm đệm lưng."
Trong thời gian ngắn Hứa Mỹ An không kịp đề phòng đã trúng một chưởng, vừa định đánh trả, lại thấy đau bụng, khiến cô không khỏi ngồi xổm người xuống, sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng kêu lên: "Khả Ly! Mình đau bụng, con của mình. . . . . ."
Khả Ly cũng không kịp trả lời cô, chỉ có thể nhanh chóng lôi kéo Ngân Bảo đang nổi điên lại, Ngân Bảo nghe thấy Hứa Mỹ An ôm bụng kêu đứa bé lại càng điên cuồng, một người phụ nữ điên cuồng lên rồi thì sức lực lớn đến mức Khả Ly hoàn toàn không chống đỡ được, Ngân Bảo vừa dùng sức đã đẩy cô ngã trên mặt đất, muốn đứng lên lại cảm thấy bên hông đau xót, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen.
Trong mơ hồ hình như lại nghe thấy một tiếng súng vang lên, hình như Ngân Bảo ngã xuống, ngay sau đó Phong Chi Thu chạy lại đây ôm lấy cô ra sức gọi tên cô, mà Mỹ An thì không biết thế nào, chắc hẳn bọn cô an toàn rồi, cuối cùng Khả Ly chống đỡ không nổi nữa hôn mê bất tỉnh. . . . . .
Đợi đến lúc tỉnh lại, đã là chạng vạng.
Mở mắt, nhìn trần nhà trắng tinh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đã nghe được giọng nói vui mừng của Phong Chi Thu.
"Khả Ly, em tỉnh rồi! Em không sao chứ, em cảm thấy thế nào?" Phong Chi Thu vẫn nắm chặt tay Khả Ly, trước đó Khả Ly hôn mê thật sự dọa anh kinh sợ, nếu không phải bác sỹ vẫn luôn tỏ vẻ bệnh nhân chỉ vì thể lực cạn kiệt lại thêm tinh thần khẩn trương mới dẫn đến hôn mê, tiếp theo cũng không có việc gì nữa, chỉ đang ngủ để khôi phục thể lực mà anh có thể hủy cả bệnh viện rồi, nhưng trước khi Khả Ly chưa tỉnh lại thì anh vẫn lo lắng muốn chết, vì vậy vẫn luôn ngồi bên cạnh.
"Khả Ly tỉnh rồi sao? Mình xem xem. . . . ." Lúc ấy Hứa Mỹ An lại không té xỉu, nhưng bị kinh hách, hơi động thai khí một chút, lại hại Tuấn Kiệt sợ hãi quá mức, tuy rằng cô ngủ một giấc buổi chiều liền tỉnh, nhưng vẫn bị Lam Tuấn Kiệt quản chế không cho phép xuống giường, chỉ có thể không ngừng ăn gì đó.
"Em đừng động, ngoan ngoãn nằm xuống đi, bác sỹ nói em phải nghỉ ngơi cho tốt mới được."
Khả Ly hơi mỉm cười với mọi người nói : "Mình không sao, Mỹ An cùng cục cưng không sao chứ?"
"Không có việc gì, cô ấy khỏe lắm, em chỉ biết quan tâm người khác, em có biết hai ngày nay anh sắp bị hù chết rồi không, cũng không an ủi anh trước." Phong Chi Thu oán giận.
Khả Ly kéo tay anh đến hai bên má mình cười ngọt ngào nói : "Em biết nhất định anh sẽ tới cứu em, đừng lo lắng, bây giờ em rất tốt."
Đúng vậy, lúc này cô cảm thấy cực kỳ tốt, cô nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương cùng lo âu của Phong Chi Thu, đề vì cô, điều này nói rõ là anh quan tâm cô, nếu như có thể vì vậy mà nhìn rõ được trái tim của anh, thì cô có chịu khổ một chút cũng không coi là gì.
"Là do anh không tốt, không bảo vệ tốt cho em, về sau sẽ không, không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa." Phong Chi Thu hơi áy náy nói.
Khả Ly nói : "Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sao có thể trách anh được chứ."
"Đương nhiên phải trách anh rồi, anh nên cho người theo bảo vệ em, ông trời phù hộ, may mắn em và con đều không có chuyện gì, nếu không thì anh không biết làm thế nào mới được nữa." Phong Chi Thu vừa nghĩ đến tình hình lúc trước liền cảm thấy sợ hãi trong lòng, nếu sớm biết Khả Ly cũng có có bầu, thì không biết anh sẽ càng khẩn trương thế nào nữa.
"Con? Con của Mỹ An không bị sao chứ." Khả Ly liếc mắt nhìn Hứa Mỹ An một cái, người mà vẫn đang rúc vào trong lòng Lam Tuấn Kiệt không biết đang nói gì đó, mà vẻ mặt luôn luôn lãnh tình của Lam Tuấn Kiệt đều là ôn nhu.
Phong Chi Thu ôm Khả Ly nói : "Cô ngốc này, không phải em đã sinh một đứa con rồi sao? Vậy mà lại không biết mình đã mang thai.”
"Cái gì?" Khả Ly sửng sốt một chút mới tiêu hóa được lời của anh, lập tức ngẩng đầu kích động hỏi: "Anh nói em có thai?"
"Đúng vậy, nhưng mới được một tháng, em không biết cũng bình thường, về sau phải cẩn thận một chút, chúng ta cũng sắp có tiểu bảo bối rồi." Trước đó Phong Chi Thu nghe được chẩn đoán của bác sỹ cũng khẩn trương nhưng sau đó lại vô cùng vui vẻ, càng khẳng định quyết tâm phải sủng nịnh Khả Ly.
"Thật sao, thật tốt quá!" Mới một tháng, đương nhiên cô không biết rồi, kỳ kinh của cô đều sấp xỉ 35 ngày, cô còn chưa nghĩ đến chuyện này, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có đứa nhỏ, cô hơi do dự hỏi: "Vậy anh có thích không? Anh muốn có con sao?"
"Đương nhiên!" Phong Chi Thu cực kì kiên định nói: "Cô ngốc ngày, làm sao có thể hỏi cái vấn đề này chứ, anh đã nói chúng ta phải sinh một đội bóng mà, em quên rồi sao?"
Khả Ly không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phong Chi Thu, thấy anh dáng vẻ của anh thực sự rất vui vẻ, mới lộ ra nụ cười chân chính vui vẻ, một lần nữa vùi vào lòng Phong Chi Thu lẩm bẩm: "Lúc này, anh nhất định phải luôn bên cạnh em, em muốn mỗi ngày anh đều ở bên cạnh em xem cục cưng của chúng ta lớn lên từng ngày từng ngày một."
"Ừm, mỗi ngày anh đều cùng với em, tĩnh dưỡng cho tốt, chuyện hôn lễ anh sẽ chuẩn bị tốt, em chờ làm cô dâu là được."
Cuối cùng Khả Ly lại ngủ thiếp đi, lúc này là cõi lòng cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn mà ngủ, ông trời lại đối xử tốt với cô một lần nữa, một chuyện ngoài ý muốn lại làm cho trái tim hai người không còn khoảng cách, còn kèm theo sự xuất hiện đầy hạnh phúc của một đứa nhỏ, lúc này đây, nhất định cô sẽ vui vẻ, rất khoái vui vẻ!
Ba ngày sau, cả hai người Khả Ly và Hứa Mỹ An đều hoàn toàn bình phục, trên thực tế thì đã bình phục từ lâu rồi, nhưng đều bị người đàn ông của mình trông coi, chỉ có thể tĩnh dưỡng ở nhà, nhưng tính hiếu động thích đi dạo phố trời sinh của Hứa Mỹ An làm sao có thể quan chịu được, nhõng nhẽo cứng rắn nài nỉ, cuối cùng Lam Tuấn Kiệt cũng phải đồng ý cho cô ra ngoài.
Lần này hai người dạo chơi ở trung tâm thương mại tốt nhất thành phố G, khu trẻ sơ sinh. Khả Ly đã từng có một lần kinh nghiệm sinh con rồi, hơi kinh hỉ một chút khi biết mình mang thai sau đó liền bình tĩnh trở lại rồi, Hứa Mỹ An thì không, vẫn vô cùng hưng phấn.
Vừa nhìn thấy đồ dùng em bé đáng yêu thì nhịn không được muốn mua, nếu không phải Khả Ly ngăn lại, có lẽ cậu ấy sẽ khiến vài người vệ sỹ mệt chết mất, vốn dĩ vài người vệ sĩ vóc dáng cao lớn đi đến khu vực đồ dùng trẻ sơ sinh đã rất bắt mắt rồi, hiện tại lại bê một đống đồ dùng trẻ con đáng yêu thì lại càng vô cùng thê thảm, trên mặt mấy người họ đều lộ vẻ xấu hổ nhưng cũng không dám có dị nghị gì cả.
"Được rồi, đừng mua, vệ sĩ đều sắp không cầm nổi nữa rồi." Khả Ly thử giải vây giúp mấy người vệ sĩ.
Hứa Mỹ An bĩu môi nói: "Mình đã nói với Tuấn Kiệt là không cần vệ sĩ, vậy mà cậu xem bây giờ đi đâu cũng có một đám người đi theo, rất phiền toái, người đàn bà kia cũng đã chết rồi, lại không đắc tội người nào khác nữa, không có việc gì, mình không chịu nổi cảnh làm gì cũng có người đi theo, rất buồn bực, mình hi vọng bọn họ có thể tự động rời đi."
Phần cuối câu nói rất nhỏ, nhưng Khả Ly lại hiểu được ý tứ của cô, Lam Tuấn Kiệt sẽ không thể đáp ứng yêu cầu không cần vệ sĩ của Hứa Mỹ An được, cho nên cậu ấy chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho vệ sĩ tự động rút lui thôi.
Vào phút cuối Ngân Bảo cũng đã bị tay súng bắn tỉa bắn chết không hề lưu tình, hai tay súng bắn tỉa kia sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng khi rat ay thì phải chết là nguyên tắc của bọn họ, hơn nữa một viên đạn bay tới, là bởi vì Ngân Bảo công kích con tin, cho nên một người trong đó mới nổ súng.
Ngân Bảo chết là gieo gió gặt bảo, mà cái loại người như Hắc Kiệt thì lại là đáng chết, chẳng qua ba tên côn đồ kia bị chết có chút thảm, vốn dĩ bọn họ thầm nghĩ kiếm chút tiền chứ không từng nghĩ sẽ đả thương người, đặc biệt là cái cậu Tiểu Vĩ kia, mới 20 tuổi, Khả Ly nghĩ đến chuyện này trong lòng vẫn nhịn không được có chút thương tiếc, bởi vậy cô nhờ Ngụy Lam Thiên điều tra thông tin về ba người này, ngoại trừ tên gầy là một mình ra, thì tên mập và tiểu Vĩ đều có người thân cả, hơn nữa gia cảnh cũng rất khó khăn, bởi vậy cô xin Phong Chi Thu cho người lặng lẽ cho nhà bọn họ một ít tiền.
Chuyện ngoài ý muốn này nhanh chóng làm nhạt đi việc vui đang từ từ tới gần, Khả Ly và Hứa Mỹ An đều hết sức ăn ý không hề nhắc tới, chẳng qua Hứa Mỹ An đối với vệ sĩ trước mặt và phía sau hết sức không hài lòng, mỗi ngày đều nghĩ phải thoát khỏi mới được.
Còn Khả Ly thì thật ra không có ý kiến gì, hiện tại cô chỉ chuyên tâm ngóng trông đến ngày đám cưới, ngóng trông đến ngày một nhà được đoàn tụ kia.