Yêu Cả Đời
Chương 43: Lời yêu cầu ngọt ngào
Đứng tựa vào cửa rất lâu mới khiến cho trái tim đang đập kịch liệt khôi phục được tốc độ bình thường, gió lạnh ban đêm cũng điều hòa cơ thể khô nóng của cô.
"Làm bạn gái của anh." Trước khi xuống xe Phong Chi Thu còn kêu lên từ phía sau, "Em không trả lời, coi như là đã chấp nhận rồi, trưa mai chờ anh cùng ăn cơm."
Này tính cái gì? Trò chơi hay là một sự theo đuổi nghiêm túc? Mỹ An, Mỹ An, hiện tại cậu thế nào? Nếu như cậu đang ở đây..., nhất định mình sẽ nói mọi chuyện cho cậu biết, nhờ cậu nghĩ cách giúp mình, Khả Ly luôn luôn bình tĩnh lẩm bẩm, những việc khác cô có thể dùng lý trí để đối mặt, chỉ riêng đối mặt với anh, là nội tâm của cô từ đầu đến cuối đều không biết làm sao.
"Anh trở về làm việc trước đi, em còn muốn ở với ba thêm vài ngày nữa." Mỹ An buộc tạp dề lên bận rộn trong phòng bếp, một dáng vẻ của bà chủ gia đình, thực ra chỉ là luộc vài cái ngô ngọt mà thôi. Lam Tuấn Kiệt thì nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp nhìn cô đến mê muội.
Chính là như vậy, trong ngôi nhà nhỏ mà anh khát vọng đang cần một người phụ nữ như vậy, tuy rằng Mỹ An nấu ăn thật sự không dám khen tặng, nhưng anh thích nhìn dáng vẻ bà chủ nhỏ của cô, thực ấm áp thực an bình, "Em cùng trở về với anh đi."
"Không được! Ba một mình rất cô đơn, em muốn ở bên ông."
"Vậy anh ở lại với hai người."
Bây giờ Lam Tuấn Kiệt không muốn rời khỏi Hứa Mỹ An dù chỉ là một khắc, vừa nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Hứa Mỹ An đã làm cho anh đau lòng thật lâu, mất sức chín trâu hai hổ cuối cùng cũng giải thích rõ ràng, cũng làm cho Mỹ An mở lòng, hai người mới vạch mây đen ra nhìn thấy ánh trăng sáng đâu, hiểu rõ lòng của nhau, tất nhiên không muốn tách ra nhanh như vậy rồi.
"Công việc của anh không thể không làm được, nhất định phía công ty sẽ rất lo lắng!" Hiện nay Lam Tuấn Kiệt xác thực là có rất nhiều quảng cáo, nhưng anh không muốn quan tâm, nếu không phải bởi vì giao tình với Phong Chi Thu, anh thật muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho xong.
"Nhưng mà, anh hi vọng em có thể ở bên cạnh anh, nếu không anh không có tâm trạng mà làm việc nữa." Lam Tuấn Kiệt đi vào phòng bếp ôm lấy cơ thể Mỹ An từ phía sau, "Bảo bối, em gầy đi nhiều quá."
"Tốt mà! Cuối cùng cũng gầy được, rất không dễ dàng, em phải tiếp tục giữ vững mới được!" Vẻ mặt Hứa Mỹ An hớn hở, trong khoảng thời gian này bị tình cảm tra tấn lại thêm chuyện mẹ qua đời khiến cô thực sự ăn không được, ngủ không yên quả thực đã gầy đi không ít, trước kia muốn giảm béo đều giảm không được. Thực ra trước kia cô cũng chỉ hơi có vẻ mượt mà, không tính là rất béo, chẳng qua so sánh với những cô nàng gầy trơ xương trong giới văn nghệ kia thì đúng là béo rồi.
Lam Tuấn Kiệt cúi đầu khẽ hôn một cái lên tai cô nói nhỏ: "Không cho phép gầy! Phải bồi bổ trở lại, anh thích như vậy thì ôm mới có cảm xúc."
"Hư quá! Anh lại không đứng đắn rồi, hóa ra trước kia đều là làm bộ lãnh khốc, nói đi! Đã nghĩ tới em bao lâu rồi?" Hứa Mỹ An xoay người cười hỏi.
Lam Tuấn Kiệt cũng nhịn không được mà mỉm cười, nhéo nhéo hai má trắng noãn của Hứa Mỹ An nói: "Rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức em cũng không nhớ rõ nữa. Trước kia mập mạp đáng yêu hơn nhiều."
"Được rồi! Em thấy anh toàn nói những lời ca ngợi thôi, sẽ tiếp nhận toàn bộ, buổi tối em dự định tự nấu nướng để cảm ơn anh." Mỹ An cười trêu trọc.
Lam Tuấn Kiệt nhận sai ngay, "Tay củ bảo bối non mịn như vậy, thường xuyên làm bếp cũng không tốt, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, hoặc là mời một bác gái đến hỗ trợ được không?"
"Có phải anh ghét bỏ em sẽ không nấu cơm hay không?" Mỹ An cúi làm ra vẻ cực kỳ ủy khuất.
"Sẽ không , anh không muốn em quá vất vả thôi!"
"Anh không cần nói nữa, em biết là anh chê em nấu nướng không ngon." Mỹ An xoay người đưa lưng về phía Lam Tuấn Kiệt nói, bả vai hơi run run, giống như rất đau lòng vậy.
Lam Tuấn Kiệt lập tức ôm cô nói: "Làm sao có thể chứ, chỉ cần là đồ em làm, anh đều thích ăn, mà anh còn muốn ăn cả đời nữa!"
Rốt cục Hứa Mỹ An cũng nhịn không được mà cười ha hả, thực ra cô cũng không thích nấu cơm , chẳng qua ở nhà không có việc gì thuận tiện thì làm thôi.
"Được lắm! Em gạt anh, xem anh sẽ phạt em như thế nào!" Lam Tuấn Kiệt phản ứng lại, hai tay lập tức cong lên chuyển qua cù lét ở hông của cô, Mỹ An muốn trốn cũng không trốn được, đành phải liên tục cầu xin tha thứ, may mắn Lam Tuấn Kiệt nhanh chóng ngừng tay.
Nhưng không đợi cô có thể phản ứng lại được, cô đã lại bị Lam Tuấn Kiệt kéo vào trong lòng, thay đổi một loại phương thức trừng phạt khác, nụ hôn nồng nàn tản mát ra hơi thở ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa khắp phòng bếp nho nhỏ, Mỹ An cũng không thẹn thùng giống như Khả Ly, rất nhanh đã biến từ bị động sang chủ động, kiễng chân, hai cánh tay ôm chặt ấy cổ Lam Tuấn Kiệt, đáp lại rất nhiệt tình.
Trong nồi ngô luộc đã chín cũng tỏa ra hương vị vô cùng ngọt ngào, hai người hôn đến khó chia cắt, cho đến khi trong phòng khách truyền ra hai tiếng ho khan, Hứa Mỹ An mới giật mình tỉnh lại, khuôn mặt lúng túng đỏ bừng, ba Hứa ra ngoài tản bộ đã về rồi.
Nhưng thực ra Lam Tuấn Kiệt lại thật sự bình tĩnh, cười cười thuận tay tắt bếp.
Ba Hứa tuy rằng không thích công việc của Lam Tuấn Kiệt, nhưng cũng không phải người quá mức cổ hủ, ông thấy rõ ràng con gái chuyển từ bi thương sang vui sướng, vài ngày nay ông cũng nhìn ra Lam Tuấn Kiệt là một người đàn ông thật sự, không hề giống loại người không đáng tin giống như ông nghĩ, bởi vậy đối với viêc tình cảm của hai người phát triển cũng không có phản đối.
Con gái có phúc của con gái, sự nghiệp của con trai và con gái đều ở thành phố G, bọn trẻ cũng đều hi vọng ông có thể đến thành phố G ở cùng với bọn chúng, nhưng ông đã quen sống ở cái thành phố nhỏ này, cũng không nguyện ý rời đi.
"Cha, sao cha mua nhiều đồ ăn như vậy?" Hứa Mỹ An bưng ngô ra phòng khách mới phát hiện ba Hứa mua một đống đồ ăn trở về.
Ba Hứa cười hiền lành nói: "Buổi tối ba nấu cơm cho các con ăn, con đấy, ngay cả rau cũng không biết xào, may mắn có người không chê, nếu bỏ lỡ mất, thì biết đi đâu tìm nhà chồng đây."
"Cha. . . . . ."
"Bác trai, con nhất định sẽ không để cho Mỹ An chịu khổ, bác yên tâm giao cô ấy cho con đi." Lam Tuấn Kiệt nắm bắt đúng thời cơ cầu hôn.
Mỹ An xấu hổ đến trừng mắt liếc anh một cái, ý tứ đó là, vẫn còn trẻ! Anh gấp cái gì chứ!
Ba Hứa lại cười nói: "Tốt tốt tốt! Bác thấy con là đứa nhỏ không tồi, trung thực ổn trọng, tính Mỹ An hơi trẻ con, sau này con phải nhân nhượng con bé nhiều hơn."
"Con sẽ ." Lam Tuấn Kiệt cầm tay Hứa Mỹ An chính thức tỏ thái độ, Mỹ An nghe xong hết sức vui sướng, lúc trước cô cũng lo lắng ba Hứa không thích.
Ba Hứa hài lòng gật đầu nói: "Buổi tối ba nấu cho hai đứa một bữa ăn ngon, ngày mai các con trở về làm việc đi, cũng không thể trì hoãn quá lâu." Trong khoảng thời gian này thường xuyên có điện thoại thúc giục ông cùng nghe rõ ràng.
"Không có việc gì, ba, con ở bên ba lâu hơn chút!"
"Không cần, ba không có việc gì, ba còn có rất nhiều bạn đánh cờ, cũng có rất nhiều bạn trong trung tâm hoạt động cộng đồng, con không cần lo lắng, chờ đến khi nào anh trai con kết hôn, ba sẽ chuyển đến thành phố G."
"Bác, hay tìm một người giúp việc tới chăm sóc bác đi!" Lam Tuấn Kiệt đề nghị.
Ba Hứa vội vàng khoát tay nói: "Bác còn chưa già, thân thể cũng thật sự khỏe mạnh, bác cũng thích làm việc nhà nữa, các con đều không cần lo lắng, thực sự có việc, bác sẽ tìm người giúp việc theo giờ. Được rồi, các con xem TV đi, bác đi làm cơm chiều, đừng ăn nhiều ngô quá."
"Yên tâm! Đồ ăn ba làm là ngon nhất rồi, con và Tuấn Kiệt nhất định sẽ ăn sạch sẽ , ba, con giúp ba rửa rau nhé!"
"Đi đi đi, con đó chỉ biết càng giúp càng rối, chờ ăn là được rồi, ba cũng chỉ làm một bữa cơm thôi, rất đơn giản, cùng xem TV với Tuấn Kiệt đi, rất nhanh là xong rồi." Ba Hứa mang đồ ăn vào phòng bếp, căn nhà này của nhà họ Hứa mặc dù là ba gian, nhưng phòng cũng không lớn, phòng bếp cũng tương đối nhỏ, một người nấu nướng còn được, hai người lại dễ dàng vướng chân vướng tay.
Hứa Mỹ An hiểu ý của ba Hứa cũng không kiên trì nữa, lôi kéo Lam Tuấn Kiệt tới phòng của cô.
"Ba thích thanh tĩnh, em chỉ cảm thấy để ba một mình. . . . . ." Nếu rời đi, trong lòng Hứa Mỹ An vẫn hơi bất an.
Lam Tuấn Kiệt an ủi: "Bây giờ thân thể của ba em rất tốt, hơn nữa bác muốn ở một mình, trước tiên chúng ta cứ đi trước, sau này em có thể thường xuyên gọi điện thoại về, chờ xong cái bộ phim kia, thì anh cũng bắt tay vào làm xong mọi chuyện, chúng ta cũng sống những ngày thoải mái, đến lúc đó nếu ba em cảm thấy cô đơn, thì chúng ta lại đón ông đến thành phố G là được."
"Ừm, Tuấn Kiệt, vì sao anh lại đối tốt với em như vậy? Em rất bình thường, anh. . . . . ." Tuy rằng Hứa Mỹ An lạc quan, nhưng đối mặt với người yêu ưu tú như vậy cũng khó tránh khỏi không tự tin.
Lam Tuấn Kiệt cười nói: "Cô bé ngốc, anh thấy nhất định là do kiếp trước anh nợ em, cho nên kiếp này Bồ Tát để cho anh nhất định phải cả đời đối tốt với em, nếu không có lẽ kiếp sau sẽ không để cho anh làm người nữa rồi!"
"Ha ha! Lời này cũng quá buồn nôn!" Hứa Mỹ An làm ra vẻ bị giật mình ngã xuống đất nổi da gà, sau đó lại mấp máy miệng nói, "Nhưng em thích! Về sau anh phải nói cho em nghe mỗi ngày đó."
"Em xác định sao? Anh nhớ trước kia hình như có người ngại anh quá dài dòng đâu." Lam Tuấn Kiệt nhíu mày cười nói.
"Kia cũng không phải nói những thứ này, đây đều là em sai, con người đôi khi cũng có lúc sơ ý chứ, dù sao trí nhớ của anh tốt nhất, chuyện của em sẽ là chuyện của anh, sau này anh toàn quyền thay mặt là được."
"Được! Nhưng em cũng phải đáp ứng với anh một chuyện!" Lam Tuấn Kiệt nghiêm mặt nói.
Hứa Mỹ An ngẩng đầu: "Chuyện gì?"
"Sau này có chuyện không vui, chuyện gì không chắc chắn, hoặc lo lắng chuyện gì đều phải nói cho anh biết được không? Lần này nếu không phải Khả Ly nói rõ mọi chuyện với anh, anh thật sự nghĩ em không để ý đến anh, thiếu chút nữa thì anh đã bỏ lỡ em. . . . . ." Lam Tuấn Kiệt nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng vẫn nhịn không được mà lạnh cả người, khi đó anh thật sự vô cùng nản lòng thoái chí.
"Là em không tốt, trước kia là em rất hồ đồ, sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, em, em lại nghĩ anh thích Khả Ly, cho nên. . . . . ." Hứa Mỹ An cũng cảm thấy rất xấu hổ, chính cô đã bỏ qua anh như vậy, hoàn toàn vứt bỏ hạnh phúc của mình, nhớ tới cũng rất sợ hãi.
"Cho nên đã nghĩ tặng anh cho người khác?" Lam Tuấn Kiệt không vui nói, "Chỉ một lần này, sau này không cho phép nữa, biết không? Em là một Hứa Mỹ An không sợ trời không sợ đất, dũng cảm tranh thủ đâu, không thể vì người khác mà bỏ qua anh, cũng không thể bị người phụ nữ khác dọa chạy được."
"Sẽ không, không bao giờ nữa! Sau này ai muốn cướp anh với em, em nhất định sẽ liều mạng với cô ta!"
"Như vậy là được rồi, nhưng anh cũng sẽ không để em phải liều mạng với người khác, anh chỉ cần một mình em là đủ rồi, phụ nữ khác chỉ nhìn thôi anh cũng lười liếc mắt rồi."
Tim của anh cũng không lớn, sau khi mẹ qua đời anh đã hình thành thói quen một mình đối mặt với tất cả, chỉ có khuôn mặt trẻ con luôn tươi cười này, từ thời nên thiếu khi cô giống như ánh mặt trời trong mùa đông chiếu sáng cỗi lòng vắng lặng của anh, tuy rằng cô không nhớ, nhưng một phần khuyết thiếu trong lòng anh lại chính là cô, chỉ có cô mới có thể cho anh hoàn chỉnh cho anh hạnh phúc, trong lòng anh không còn không gian để cất chứa một người khác nữa.
Hứa Mỹ An thỏa mãn rúc vào trong lòng Lam Tuấn Kiệt, mấy ngày nay cô có cảm giác giống như nằm mơ vậy, vào lúc cô đau lòng tuyệt vọng, anh đột nhiên xuất hiện, thổ lộ rõ ràng thật sự làm cô như rơi vào trong mộng, nhưng cô biết đây là sự thật, đây là hạnh phúc của cô, cô quyết sẽ không lại buông tay.
*****************************************************
"Giữa trưa đến phòng làm việc của anh! Anh còn có chút việc phải xử lý, không thể đi ra ngoài, thư ký sẽ chuẩn bị đồ ăn, em đi thẳng lên là được!" 11 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau Phong Chi Thu gọi điện thoại đến.
Khả Ly khẩn trương liếc mắt nhìn đồng nghiệp xung quanh một cái, cũng không có người chú ý tới cô, cô thấp giọng nói: "Anh có chuyện thì làm đi, em sẽ không đi lên, em đi nhà ăn của nhân viên ăn trưa."
"Không được! 12 giờ 10 phút anh nhất định phải thấy em."
"Em. . . . . ." Giọng nói bá đọa từ đầu kia điện thoại làm cô chán nản.
"Nếu em không lên được, anh sẽ xuống phòng làm việc của em tìm em!"
"A! Anh. . . . . . Được rồi! Em lên đây."
"Ừm, chờ em, anh rất nhớ em!" Giọng nói của Phong Chi Thu đột nhiên dịu dàng như nước, làm cho lòng của Khả Ly lại đập lỡ một nhịp, "Em yêu, em có nhớ anh hay không thế?"
Lời ngon tiếng ngọt đến đột nhiên như vậy làm cho Khả Ly hoàn toàn không thể chống đỡ được, mà người gây ra họa ở đầu bên kia điện thoại hình như biết rõ Khả Ly bối rối, cũng không đợi cô trả lời thoải mái cười cúp điện thoại, rõ ràng chính là cố ý mà.
Để điện thoại xuống, rốt cuộc Khả Ly cũng không thể tĩnh tâm làm việc, người đáng ghét này, tối hôm qua đã hại cô trằn trọc đến nửa đêm, hôm nay thế nhưng lại càng lớn mật, cô thật sự cứ bị động như vậy sao? Hừ! Cô đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chỉ cần anh không biết chuyện đứa nhỏ, thì cô đối mặt với anh cũng không có gì đáng sợ nữa!
Cho dù đây chỉ là một cuộc chơi của anh, nếu cô đã không thể né tránh, vậy thì đối mặt đi, Ngụy Lam Thiên nói đúng, đây cũng là cơ hội của cô, nếu anh yêu cô? Cho dù không nhiều như cô yêu anh, chỉ cần anh yêu cô! Chỉ cần anh yêu cô thôi! Cô chấp nhận buông tay một lần!
Quyết định được chủ ý, trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, thấy thời gian cũng không còn nhiều, đối với việc gặp Phong Chi Thu quả thực cô cũng rất chờ mong, nếu không vì sao vừa nghĩ đến anh thì tim lại đập nhanh như vậy chứ! Khả Ly cười ngây ngô.
"Có chuyện gì mà cao hứng thế?" Tiểu Lưu đột nhiên tiến đến.
"A? À, không có việc gì!"
"Giữa trưa chúng ta đến tầng 2 ăn lẩu Shabu Shabu Đài Loan đi, hôm nay thời tiết cũng chuyển lạnh rồi!" Tiểu Lưu đề nghị.
Khả Ly xin lỗi lắc đầu một cái nói : "Thật ngại quá! Giữa trưa em có việc rồi."
"À, vậy được rồi, mai kia ăn cũng được!"
Quen bị Khả Ly cự tuyệt, Tiểu Lưu cũng không kiên trì, liền đi nhà ăn của nhân viên cùng những người khác, tất nhiên cũng bị mọi người không hề ác ý giễu cợt một trận.
Khả Ly leo bộ lên một tầng, mới vào thang máy đi lên, Phong Chi Thu ở tầng 68, trong lòng vẫn hơi lo lắng, nhưng thư ký chắc hẳn đã nhận được giao phó đặc biệt của Phong Chi Thu, sau khi nhìn thấy Khả Ly lập tức đưa cô vào phòng Tổng giám đốc.
"Thư ký Trương, sau này nếu cô Mạnh đến thì không cần bẩm báo, có thể trực tiếp đi vào, hiểu chưa?"
"Vâng" Người nữ thư ký mới đổi một tháng này đã đã ngoài 40 tuổi, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, bộ dáng thực thông minh tháo vát, nghe được lời phân phó đặc biệt của Phong Chi Thu nhịn không được tò mò liếc mắt nhìn Khả Ly một cái.
Khả Ly cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể cười nhẹ, nhưng người thư ký kia cũng không nhìn nhiều, nhanh chóng lui ra ngoài, cũng đóng của lại giúp bọn họ.
"Ăn ở trong này, em nhìn một chút đi, thích không, buổi chiều em có thể viết mail những món ăn em thích gửi cho thư ký Trương, về sau cô ấy sẽ chuẩn bị tốt cho em." Vốn muốn mang Khả Ly ra ngoài ăn, nhưng thừoi gian buổi trưa không nhiều lắm, đi ra ngoài lại nhiều người, còn không bằng hai người ăn ở văn phòng đâu, cho nên anh mới thay đổi chủ ý.
Khả Ly nhìn bữa ăn tinh xảo trên bàn, rất nhiều món, rõ ràng là phần ăn cho bốn năm người, có thể là để cho bọn họ lựa chọn, Khả Ly thấy Phong Chi Thu vẫn đang chuyên tâm nhìn máy tính, đành phải hỏi: "Anh muốn ăn cái gì?"
"Anh còn chút việc, anh ăn cái gì đều được, em cứ ăn trước đi, hoặc là em lấy một ít thức ăn lại đây, đút anh ăn thì càng tốt!" Phong Chi Thu cười với cô, lại tiếp tục gõ bàn phím.
Khả Ly không muốn thuận theo ý của anh, ngồi xuống trước bàn, chọn một phần ăn kiểu Nhật bắt đầu ăn, mới mặc kệ anh đâu, cô thầm nghĩ ăn nhanh một chút rồi đi.
Không ngờ Phong Chi Thu không hề làm phiền cô, để mặc cô ăn, bản thân thì tập trung sửa chữa một văn bản cần dùng gấp, kỹ sư ở bên Mỹ còn đang chờ, việc này vốn là anh phải hoàn thành từ tối hôm qua, chẳng qua lúc đó anh không có tâm tư để làm thôi.
Chờ sau khi Khả Ly ăn được không sai biệt lắm, Phong Chi Thu đột nhiên mở miệng nói: "Anh muốn ăn cái món thịt viên kia!"
Khả Ly nhìn anh một cái, lại nhìn một chút thịt bò viên này, không hề động.
"Anh rất đói bụng, hình như cũng chưa ăn bữa sáng nữa!" Phong Chi Thu lại tiếp tục nói.
"Vậy ăn trước đi rồi làm việc tiếp!" Khả Ly tức giận nói.
"Nhưng người ở bên Mỹ đang đêm hôm khuya khoắc mà còn đang chờ bản vẽ của anh đây! Haiz, cứ để cho anh đói vậy."
Khả Ly do dự một chút, rốt cục vẫn phải xiên một viên thịt đưa đến bên miệng anh, "Cũng không chậm một lát đâu, hay là anh cứ ăn cơm trước lại làm đi."
"Nhanh thôi! Còn một chút nữa." Phong Chi Thu hài lòng ăn thịt viên hàm hồ nói, động tác trên tay không ngừng lại chút nào, người này thật đúng là có thể một lúc làm vài việc đâu.
"Anh muốn ăn gà hầm." Phong thiếu tiếp tục phân phó, Khả Ly liếc anh một cái, thuận theo cắt gà hầm thành từng miếng nhỏ, đút từng miếng từng miếng cho anh ăn, người này đúng là động vật ăn thịt, vốn là cô có đút một miếng bông cải xanh, nhưng anh không ăn.
Ăn được hơn phân nửa gà hầm, cuối cùng công việc của anh cũng hoàn thành.
Khả Ly lập tức đặt dao nĩa lên mặt bàn, Phong Chi Thu tự mình ăn, sau đó vẻ mặt cợt nhả nói: "Vẫn là cục cưng đút ăn ngon, đến đây! Bánh ít đi, bánh quy lại, em cũng ăn một miếng."
Phong Chi Thu cắt một miếng đút đến bên miệng Khả Ly.
"Em no rồi!" Khả Ly không chịu ăn đồ anh đút .
"Ăn một miếng thôi, gà hầm của nhà này ăn thật ngon, tuy rằng so với nhà hàng vẫn kém hơn một chút, nhưng chung quy cũng không tồi. Nhanh!" Phong Chi Thu chờ mong nhìn Khả Ly, cô đành phải há mồm ăn miếng thịt gà này, quả thật rất ngon, cô thật sự không biết thư ký Trương làm thế nào được vậy, lúc cô vừa mới bước vào thì những món ăn này giống như vừa được lấy ra từ phòng bếp vậy.
Không để ý sự cự tuyệt của Khả Ly, Phong Chi Thu lại liên tục đút cho Khả Ly ăn vài loại đồ ăn, mới ngừng tay. Khả Ly vừa mới đứng lên nói cô phải đi xuống, đã bị anh kéo vào trong lòng.
Ngã ngồi ở trên đùi Phong Chi Thu, Khả Ly phát hiện mình cũng không khẩn trương giống như tưởng tượng, chỉ vừa xấu hổ vừa tức giận lại hơi ngượng ngùng chút thôi.
"Còn chưa ăn món điểm tâm ngọt đâu?" Phong Chi Thu vừa nói xong, liền hôn lên môi của cô, vẫn ngọt ngào giống như tối hôm qua, Phong Chi Thu hài lòng ôm cô chặt hơn, cô gái nhỏ này, anh xác định muốn rồi!