Yêu Anh Trong Từng Phút Giây
Chương 12
Khung cảnh thiên nhiên hoang dã nơi đây thật là đẹp. Những cây cỏ lau mọc lên đều nhau, mềm và mượt như lông của một chú mèo Mun, chúng cao khoảng 30 cm. Gió thổi khiến chúng bay bay, tạo thành những làn sóng bồng bềnh thật đẹp, cứ như những làn sóng vậy. Nơi cô đứng là một mỏm đất, ở đây, cỏ lau không mọc, chỉ có những cây cỏ nhỏ mà ban đêm cô không thể phân biệt được là loại cỏ nào.
Trong một đời người, có biết bao nhiêu lần sẽ được lặng nhìn ngắm trọn cái thế giới nhỏ bé dưới kia, xa rời những thứ ồn ào, tấp nập, xa rời chốn phồn hoa đô thị, cuộc sống xô bồ để được hòa mình với thiên nhiên đất trời như vậy? Thật sự đáng trân trọng.
Cái tiết trời mùa thu này, gió mang lại cho cô cảm giác hơi se se lạnh, bất giác, cô đưa tay lên xoa xoa người. Hoàng Văn đứng ngay bên cạnh thấy vậy liền cởi áo vest khoác cho cô.
- Cảm ơn. – Dương nói rồi nở một nụ cười.
Hoàng Văn cảm thấy rất vui. Trống ngực anh đập liên hồi như gõ mõ vậy. Đối với anh, chỉ như vậy là đủ. Anh chỉ muốn được ở bên cô mãi mãi như vậy mà thôi. Những khi không có cô bên cạnh, anh cảm thấy thật sự rất trống trải, thời gian như ngày càng dài ra. Hỡi cô gái kia, em là ai, cô gái hay nàng tiên mà lại khiến tôi trở thành như vậy? Liệu tôi có thể mãi mãi bên em, để tôi có thể chăm sóc cho em, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu mất em. Hãy bên tôi mãi mãi em nhé, tôi cần có em. Tôi hứa sẽ đem lại cho em hạnh phúc. Anh tự nhủ.
Dương quay ra thấy Hoàng Văn đang nhìn mình chằm chằm thì thoáng giật mình.
- Anh nhìn gì vậy?
- Không có gì. – Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh đáp lại.
- Chúng ta về thôi.
- Được.
Dương ra về mà lòng còn luyến tiếc. Cô tự nhủ, một ngày không xa sẽ trở lại đây, nhưng là đi cùng người yêu của mình.
***.
Ngồi trên xe, Dương ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ cô mới có thể để ý rằng khung cảnh nơi đây rất đẹp. Ngoài chỗ vừa rồi ra thì khung cảnh ở đây phải nói là tuyệt mĩ. Con đường nhựa dài, hai hàng tre rì rào bên đường, gió thổi nhẹ, ….
Cô không thể nào tưởng tượng nổi rằng trong thành phố này còn một nơi đẹp như vậy, khung cảnh ở đây luôn khiến ta hồi tưởng về những làng quê yên bình với cây đa, bến nước, sân đình, còn có những câu hát thắm đượm tình quê của các liền anh liền chị quan họ nữa. Phải rồi, lâu lắm rồi, trước kia cô cũng được nghe mẹ hát ru. Chao ôi, những lời hát ru ấy thật ngọt ngào biết bao. Bỗng cô thấy nhớ bố mẹ quá. Không biết giờ này bố mẹ đang làm gì nhỉ? Bố mẹ có khỏe không? Còn Hoàng Anh nữa, bình thường hai chị em rất hay cãi nhau, nhưng tình cảm cũng không đến nỗi. Cả gia đình chắc vẫn khỏe cả, nghĩ tới gia đình khiến cô có một cảm giác gì đó, lòng cô chợt thấy ấm áp lạ thường. Phải, người ta nói gia đình là cái nôi tạo nên một con người, là chỗ dựa vững chắc cho ta. Dù đi đâu, ta cũng luôn hướng về gia đình thân yêu của mình. Bất giác, cô chợt mỉm cười.
Ghế bên kia, Hoàng Văn vừa lái xe vừa nhìn cô, đối với anh, những giây phút như vậy quả thực rất ngắn ngủi. Anh luôn đợi cô ở nhà, với anh, chỉ cần được nhìn thấy cô, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ, cắm cọc tại nhà cô đã trở thành một “thú vui”. Vào buổi tối, anh thường mong trời sáng thật nhanh, để rồi, anh có thể tới nhà cô, đợi cô, nhìn thấy cô đi học…. Anh cũng không thể biết mình bị làm sao nữa. Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ người ta sẽ nói anh là một tên bệnh hoạn hay một kẻ bắt cóc nào đó. Nhưng nếu thật sự là như vậy, anh cũng sẽ mặc kệ tất cả, vì bây giờ, chỉ có cô là quan trọng nhất mà thôi.
Chiếc xe cứ lăn bánh trong khi mỗi người một dòng suy nghĩ khác nhau. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tiến vào thành phố Hà Nội. Chiếc xe đang đi trong yên lặng thì bất chợt Dương lên tiếng:
- Dừng lại.
- Hả? Sao lại dừng lại. Chưa tới nhà em mà. Còn khoảng 400m nữa thôi.
- Tôi muốn vào cửa hàng sách gần nhà mua mấy quyển.
Hoàng Văn gật đầu đồng ý rồi tạt xe vào lề đường. Anh chạy xuống mở cửa cho Dương.
- Anh về trước đi. – Cô bước xuống xe rồi nói.
- Anh đợi em được mà, em cứ vào mua sách đi.
- Không cần, chỗ này cũng gần nhà tôi. Tôi có thể đi bộ được.
Hoàng Văn có chút hơi khó chịu. Anh muốn đưa cô về nhà, nhìn thấy cô bước vào nhà an toàn rồi mới về. Anh muốn thấy cô lâu hơn. Nghĩ vậy nhưng anh cũng sợ cô khó chịu, anh bèn nói:
- Ừ. Vậy em mua nhanh rồi về nhé.
Dương tạm biệt Hoàng Văn xong rồi quay lưng đi thẳng vào hiệu sách. Anh đứng đó nhìn cô một lát rồi cũng lái xe đi. Sau một hồi lựa lựa chọn chọn, Dương cũng chọn được một đống sách. Cô mua thêm mấy quyển sách nâng cao Hóa và Lí, còn lại là khoảng hơn chục cuốn Conan mới ra lò. Ra khỏi tiệm sách, Dương vui vẻ ra về.
Để tiết kiệm thời gian và đỡ mỏi chân, Dương quyết định đi đường tắt qua con ngõ nhỏ. Xóm này là khu chung cư cũ, toàn các ông bà đã nghỉ hưu sống ở đây. Nên dù mới là 8 rưỡi tối nhưng các gia đình đã đi ngủ hết cả, trả lại cho thiên nhiên hai từ yên tĩnh. Con đường nhỏ với hai hàng phượng vĩ bên đường, bây giờ đã là mùa thu nên chỉ có tiếng lá xào xạc mà không còn tiếng ve gọi hè hay tiếng ếch kêu nữa. Đang đi thì cô nghe thấy tiếng đàn ông quát lớn, xé toạc không khí yên tĩnh ban nãy:
- Đứng lại!
Sau câu nói đó có khoảng hơn 10 người chợt nhảy ra từ những bụi cây ven đường. Dương thoáng giật mình. Cướp sao? Mà đối với một mình cô mà cũng phải cử nhiều người như vậy á? Lạ thật, tuy cô chưa sống ở đây được bao lâu, nhưng nghe mọi người nói từ trước tới nay khu này chưa có cướp bao giờ? Hơn nữa, khu này chỉ có nhà của các ông, các bà đã nghỉ hưu, tài sản trong nhà cũng chẳng đáng là bao, đường đi thường rất vắng vẻ, nhất là vào buổi tối. Vậy mà bọn chúng lại chọn địa điểm này mà cướp? Đang quay mòng mòng với đống thắc mắc to đùng trong đầu thì Dương chợt nhận ra một người. Phải, chính là hắn, người đã đánh nhau với cô lần trước ở trường. Dương khẽ mỉm cười, thì ra bọn này là người do Quyên sai tới. Cô chỉ được thế này thôi sao Quyên, tôi cứ nghĩ cô sẽ làm gì đó thật quyết liệt chứ, thế này thì chẳng thấm vào đâu cả. Dương nghĩ.
- Muốn sống thì nộp tiền ra đây, con nhóc kia. – Tên cầm đầu ra vẻ dữ tợn hét lên.
- Ha… ha…ha…Khốn kiếp! Chúng mày là người do Đỗ Quyên phái tới đúng không? – Dương cười lớn rồi nói.
- Lộ rồi đại ca. – Một tên trong nhóm nói nhỏ.
- Im miệng chó của mày lại cho tao. – Hắn ta lườm tên vừa rồi và gằn lên.
- Im miệng. – Bọn còn lại lập tức adua.
- Hừ… Tao không biết Quyên hay Đỗ Luyên Thuyên gì hết. Tao là cướp, mày mau nộp tiền ra đây. – Hắn ta đáp lại.
- Có thật không vậy, trên đời còn có người tự xưng “tao là cướp” như mày hả, lại còn cướp của một đứa học sinh sao? Đáng tiếc tao không sợ cướp, có giỏi thì đến đây mà lấy. – Dương mỉa đểu chúng.
- Con khốn. Xông lên cho tao. – Hắn ta hét lên.
Vậy là cả bọn con trai hơn chục đứa to con xông lên để “cướp” của một đứa con gái “yếu đuối” và “nữ tính” là thế. Dương không hề nao núng, cười lớn một tiếng rồi tiến lên xử từng đứa một. Vốn dĩ bọn này không phải đối thử của cô nhưng.
- Dương.
Đang đánh nhau thì Dương nghe thấy có người gọi mình. Cô vội ngẩng đầu lên xem đó là ai. Thì ra là Hoàng Văn. Anh vốn lo lắng cho cô, không an tâm để cô đi về một mình nên đã đi theo. Ai dè về tới nhà cô rồi mà vẫn chưa thấy cô về nhà. Biết có chuyện chẳng lành, anh vội vã đi tìm cô. Đúng như anh dự đoán, cô đang gặp nguy hiểm. Trong lúc anh đang miên man suy nghĩ thì có một tên nhân lúc cô sơ hở, không để ý, đã vung gậy lên định đánh vào người cô.
- Dương! Cẩn thận phía sau. – Anh hét lên.
Ngay lập tức, Dương bay lên tung một cước vào mặt hắn. Cùng lúc Dương tiếp đất thì tên đó cũng ngã xõng xoài. Anh mỉm cười thật tươi, khen ngợi cô:
- Dương, em thật là giỏi.
- Chưa là gì hết.
Nụ cười anh vẫn chưa tắt trên môi thì… “Bốp”…Có một tên lợi dụng khi cô trò chuyện với anh đã nện một gậy vào sau gáy cô. Cô từ từ ngã khụy xuống.
- Dương! – Anh gào lên.
Nhưng cô lại không thể trả lời. Anh tức tốc chạy đến nâng đầu cô.
- Khốn kiếp! Chúng mày dám động vào cô ấy sao?
Nói rồi anh đặt Dương xuống đường, xông vào bọn chúng, đánh cho chúng một trận tơi tả. Anh đánh, đánh, đánh cho tới khi không còn một tên nào còn có thể đứng dậy nổi, lúc đó anh mới quay trở về chỗ Dương đang nằm.
- Dương, anh đưa em về nhà.
Anh bế cô ra chỗ đậu xe rồi lái xe trở cô về nhà mình.
Lúc anh đi rồi, một tên lồm cồm bò dậy, anh ta cố rút cái điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số.
- Thế nào rồi? – Tiếng một người con gái có vẻ chanh chua cất lên.
- Xin lỗi tiểu thư, cô ta đã được một người cứu đi rồi.
- Khốn nạn, chúng này làm việc như thế mà còn dám nói với tao à, chúng mày đi chết hết đi.
… “bíp”… “bíp”… “bíp”…Quyên cúp điện thoại rồi ném mạnh vào tường. Chiếc điện thoại vỡ tan thành từng mảnh. Cô ta vơ lấy và quăng quật tất cả mọi thứ mà cô ta nhìn thấy. Cuối cùng khi đã thấm mệt, cô ta ngồi phịch xuống giường.
- Số mày may mắn đấy. Nhưng chỉ được lần này thôi. Tao tưởng với một con nhóc như mày thì chỉ cần như vậy là đủ, nhưng xem ra tao đã nhầm. Lần sau sẽ không nhẹ như vậy đâu, Nguyễn Hoàng Dương ạ. Ha ha ha….
Nói rồi cô ta cười lớn. Nụ cười khiến người nghe bỗng chốc muốn khóc.
***.
Tại nhà của Hoàng Văn. Anh lái xe vào trong gara rồi bế cô lên phòng của mình. Đặt cô xuống giường, anh tháo giày, tất cho cô, sau đó đắp chăn và chỉnh lại tư thế nằm sao cho thoải mái nhất. Anh ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay vuốt những lọn tóc rối.
Đây có phải sự thật không? Cô đang ở trong nhà anh, đang ngủ trước mặt anh? Khi cô ngủ trông thật là dễ thương, không còn những cái chau mày, không còn vẻ mặt lạnh lùng ấy nữa. Anh nhẹ nhàng đặt một chữ K lên chán cô rồi đi xuống nhà chuẩn bị bữa đêm cho cô. Anh nghĩ rằng khi cô tỉnh lại chắc sẽ đói.
Ngay sau khi anh đi xuống, Dương chợt tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ, cô lấy tay xoa xoa chỗ gáy vừa bị đánh. Cô nhớ là lúc đó đang đánh nhau, Hoàng Văn xuất hiện, hắn còn khen cô nữa, liền lúc đó cô nghe thấy tiếng có vật gì đó đánh vào gáy mình. Cơn buốt truyền đến đại não nên cô đã thiếp đi và cũng từ lúc đó cô không còn nhớ hay biết gì nữa. Dương ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, nhận ra đây không phải căn phòng yêu quý của mình, cô buột miệng.
- Đây là đâu? Địa ngục sao? Không phải chứ, mình chỉ bị đánh một cái thôi mà?
Dương bước xuống giường, không cả xỏ giày, cô đi ra phía cửa. Sau một hồi (có thể coi là) tham quan cô nói.
- Không đúng, đây đâu giống với địa ngục, đây giống nơi ở của con người mà, còn có mùi của nước hoa nữa.
Ngửi thấy có mùi thơm của thức ăn phát ra, bụng Dương ngay lập tức biểu tình. Phần vì tò mò, phần vì … đói, cô quyết định đi theo mùi của thức ăn, có thể nơi đó sẽ có người, cô có thể hỏi xem đây là đâu.
Mùi thơm phát ra từ tầng dưới, cô đi theo cầu thang xuống, rồi cô đi qua một phòng khách rộng phải bằng 10 lần phòng khách của cô ở nhà. Cuối cùng, mùi thơm ấy dẫn cô tới một căn phòng bên cạnh phòng khách, đó chính là phòng bếp. Trong đó, có một người đàn ông đang mặc tạp dề và nấu thức ăn. Dáng đứng của anh ta bây giờ thật đẹp, người ta nói, khi ngắm nhìn đàn ông chú tâm vào một công việc nào đó ta sẽ thấy họ thật quyến rũ. Người đàn ông trước mặt cô cũng vậy, chán lấm tấm mồ hôi, gương mặt chú tâm khi nhìn nghiêng rất quyến rũ….
- Hoàng Văn. – Cô lên tiếng.
Hoàng Văn thoáng giật mình.
- Em tỉnh rồi à?
- Đây là đâu? – Cô không trả lời anh mà lại hỏi lại.
- Nhà anh.
- Nhà anh? Sao tôi lại ở đây?
- Ừ. Ban nãy anh đã cứu em, em không nhớ gì à.
- Cứu sao?
- Ừ, em lại đây ăn bữa đêm đi, chắc em đói rồi.
- Tôi muốn về nhà.
Thấy vậy Hoàng Văn vội vàng can ngăn.
- Về nhà sao? Anh nghĩ tạm thời em nên ở đây một thời gian, theo anh đoán thì nhóm người đó không phải cướp đơn giản đâu, có lẽ họ đến để hại em.
- Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn về nhà.
- Không được, như vậy nguy hiểm lắm. Anh không thể nào để em gặp nguy hiểm được.
- Tại sao? Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?
- Bởi vì… – Hoàng Văn thoáng đỏ mặt – nói tóm lại em cứ ở đây đi, mấy ngày nữa thì về. Nếu em không thoải mái thì anh có thể dọn ra ngoài.
- Không cần đâu. Cảm ơn anh.
- Vậy là em đã nhận lời.
- Phải. Nhưng tôi chỉ ở đêm nay thôi, ngày mai tôi còn phải đi học. Hơn nữa là ban ngày thì chúng không dám làm gì đâu. Mà anh nấu món gì vậy?
Nói rồi Dương ngồi vào bàn ăn, chưa đợi anh trả lời, cô đã hì hụi ăn nhiệt tình. Hoàng Văn nhìn thấy vậy thì phì cười.
- Em ăn từ từ thôi.
Dương gật gật tỏ vẻ đồng ý rồi lại hì hụi ăn như cũ. Có lẽ cô rất đói. Hoàng Văn tự nhủ với lòng mình: “Anh đối xử tốt với em vì anh yêu em, ngốc ạ”. Hoàng Văn khẽ mỉm cười.