Yêu Anh Có Bao Giờ Hạnh Phúc

Chương 18: Tỏ tình


Chương trước Chương tiếp

* Mười mấy phút trôi qua

Ái Ngọc giờ đây thật sự không biết mình đã chạy bao lâu và bao xa. Nó chỉ thấy trong người uể oải, chẳng còn sức lực. Nước mắt cũng tạm thời ngừng rơi. Ngay cả đôi bàn chân cũng bắt đầu phòng rộp đau điếng.

Chợt nó bắt gặp một công viên nhỏ. Thứ đẹp nhất, nổi bật nhất nơi ấy không gì khác lại chính là một cây bò cạp đang trong mùa trổ bông vàng rực. Thật nực cười. Ông trời đang trêu ngươi nó à? Ấy vậy mà cơ thể nó lại tự động ngồi ở đấy. Từng cơn gió mang hơi nước mát lạnh thổi tới, cuốn những cánh hoa vàng kia bay là là xuống đất. Những kí ức hồn nhiên khi được hắn âm thầm quan tâm, những cuộc xung đột tưởng chừng như ghê gớm nhưng lại trẻ con đến không ngờ liền ùa về tâm trí nó. Thời gian thật vui sao lại qua đi thật nhanh. Đôi môi chúm chím nở nụ cười chua chát.

“tí tách…tí tách…” Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi rồi dần đổ ào ào như trút nước. Nó vẫn ngồi đấy, không có ý định bỏ đi. Ái Ngọc khẽ nhắm mắt lại, ngửa cổ lên trời. Nó muốn làn mưa sẽ xoá đi nỗi đau của nó trong lòng, xoá đi niềm tin tưởng ngu ngốc của nó đối với hắn. Đằng xa, một hình bóng đang đau đáu nhìn nó không rời. Hai tay siết chặt, trái tim quặn đau cũng không kém

– Mày còn mặt mũi tới đây hả Lã Anh Phong?

Giọng Minh Khiết đầy tức giận từ đằng sau vang tới. “Bốp” Cậu giáng một cú đánh thật mạnh vào má ngay khi hắn mới vừa quay người lại. Anh Phong xém ngã nhào ra đất, một dòng máu nhỏ rỉ ra nơi khoé môi. Hắn nhếch mép cười, lau nhẹ vết máu và lao tới đánh trả.

– Tao làm gì là chuyện của tao

Thế là cả hai lao vào trận chiến của con trai. Ai cũng bầm tím cả người, đôi mắt hằn lên tia giận dữ, như hai con sư tử giành lãnh thổ trong cơn mưa lớn. Minh Khiết lao tới đấm một cú vào bụng hắn.

– Nhưng chuyện của mày làm cho Ngọc phải đau khổ. Không thể tha thứ.

Một cú móc ngược đáp lại

– Chả phải mày thích cô ấy sao? Tao nhường cho mày.

Minh Khiết lao tới,siết cổ áo hắn lại

– Thì sao. Nhưng người cô ấy thích là mày

– Dừng lại đi mà

Linh Nhi không biết tới từ khi nào. Mặt nhỏ toát lên vẻ lo lắng, ra sức can ngăn nhưng vẫn vô dụng. Anh Phong giựt tay Khiết ra, lại một cú đấm vào má

– Nói dối. Chả phải cô ấy luôn quan tâm tới mày sao.

– Đồ ngu.Món quà cô ấy tặng mày chính là bằng chứng. Là mô hình cây bò cạp có một không hai đấy

Cậu tức tối hét lên. Như một gáo nước lạnh dội cho hắn tỉnh. Thời gian như ngừng trôi. Đôi mắt hắn hoá hoang mang. Vậy ra hắn đã hiểu lầm! Hắn sai thật rồi. Sai vì đã không đủ dũng cảm đến bên nó. Sai vì giả vờ cao thượng để rồi tổn thương nó. Bất giác, hắn khẽ quay lại hướng Ngọc đang ngồi và bắt gặp ánh mắt của nó. Thì ra khi cả hai đánh nhau, nó đã phát hiện. Người nó run lên bần bật dưới làn mưa trắng xoá. Hai tay siết chặt. Hình như nó đang khóc.

– ĐỦ RỒI. Để cho tôi yên. ĐỂ TÔI YÊNNN

Nó uất nghẹn hét lên rồi bỏ chạy.

– Ái Ngọc

Cả hai liền đuổi theo. Nhưng chưa được mấy bước, Linh Nhi đã giữ cậu lại. Nhỏ khẽ lắc đầu, nhẹ nói tỏ ý phàn nàn

– Đừng! Để họ giải quyết với nhau đi

Khiết khó chịu giựt phắt tay ra

– Họ như vậy chẳng phải do cô sao?

– Hay là do anh. Tôi với Phong đã sớm kết thúc rồi. Tất cả chỉ là mộ vở kịch thôi!

– Vở kịch?

~~~Quay về nửa tiếng trước ~~

– Cô ấy đi rồi

Anh Phong lạnh lùng nói ngay khi nhỏ kéo hắn đi được một đoạn. Nghe xong, nhỏ liền buông tay, khuôn mặt tỏ ra một chút bối rối

– Làm vậy có đáng không? Cậu định nhường cho Khiết thật sao?

– Mình không biết-Hắn liền đáp và quay sang nhỏ với ánh mắt vờ khó chịu- Và ngay khi chuẩn bị có kết quả thì cậu lại lôi mình đi mất

– Hihi- nhỏ cười trừ chữa ngượng- Mình có biết đâu.

– Không sao. Đợi dịp khác…vậy

Hắn đang nói bất giác khựng lại. Đôi mắt chăm chăm về phía hồ bơi mà ánh lên tia đau buồn. Nhỏ liền quay sang theo. Là Khiết với Ngọc. Hình như đang nói chuyện gì đó vui vẻ lắm! Cậu còn chủ động dùng khăn lau cho nó. Ngay khi nó quay sang phía mình, hắn liền tránh, nhìn sang nhỏ và khẽ nói:

– Đến giờ diễn rồi

Nhỏ gật đầu. Ngay lập tức trên môi hắn nở một nụ cười ấm áp. Nhìn cứ tưởng thật nhưng có biết đâu đấy chỉ là giả tạo. Hắn đưa hộp quà của nó cho Linh Nhi, cố tình đưa mặt vẽ cây bò cạp về phía nó. Để nó nhìn đã biết đấy là hộp quà của mình.

– Lã Anh Phong! Anh là đồ tồi.

Nó hét lên rồi bỏ đi. Minh Khiết cũng vậy

– Chả phải cậu nói là đang quyết định…

– Hành động như vậy là đủ để hiểu quyết định của mình rồi. Giữ kĩ món quà này giùm mình. Mai mình sẽ đến lấy

– Cậu thật là… NÈ! Định đi đâu vây?

– Không thể đến gần chăm sóc cô ấy thì có thể ngắm từ xa mà, phải không?

Hắn cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Một bóng dáng lạnh lẽo đầy cô đơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Nói như vậy chả nhẽ cô đã không còn thích cậu ấy rồi ư?- Minh Khiết nhìn nhỏ nghi ngờ hỏi

– Đương nhiên là không nhanh vậy rồi. Nhưng nếu tôi không buông tay thì làm được gì. Giành giật?

– Cô có thể mà. Khi Phong hiểu lầm tôi với Ngọc mà buông tay

– Tôi không phải đứa con gái chanh chua, mù quáng vì tình. Làm như thế chỉ khiến mọi người thêm đau. Tôi giúp là vì tình bạn, tôn trọng quyết định của cậu ấy.

– Cô thật hiểu chuyện và kiên cường. Hơn cả đứa con trai như tôi

Khiết đút tay vào túi quần, thở dài nói. Nhưng đáp lại, Linh Nhi chỉ cười nhẹ

– Không hơn anh bao nhiêu đâu. Anh đơn giản chỉ là không chịu chấp nhận sự thật nên không nỡ rời xa Ái Ngọc. Anh có bao giờ nghĩ, cô ấy cũng có lúc khó xử?

– Cũng phải. Tôi quá ích kỉ rồi. Cầu mong hai người họ sẽ làm hoà và hạnh phúc.

-Uhm

Nhỏ gật đầu đồng tình. Rồi bỗng nhiên cả hai nhìn nhau và bật cười khúc khích vui vẻ. Cười thoải mái sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Trên cuộc đời này không ai là vai phụ cả. Họ có thể là vai phụ ở vở kịch này nhưng rồi sẽ là vai chính ở câu chuyện khác. Chỉ do họ chọn lựa thôi. Có khi nào ngay phút giây này đây…cả hai đã tìm được vai chính và bạn đồng diễn của bản thân trong cuộc đời mình, hay ích nhất là trong thời gian này.

.

.

.

*Trong khi đó

Ái Ngọc chạy thục mạng, hắn cũng đuổi theo hộc hơi đằng sau.”Rầm” nó té ngã, những vết nhơ bắn bẩn lên chiếc váy xinh đẹp, mắt cá chân sưng lên đau buốt.

– Ái Ngọc. Đừng chạy nữa- hắn gọi với từ đằng sau.

Nhưng chỉ khiến nó thêm hoảng loạn. Nó loạng choạng đứng lên, cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Nước mắt lại tuôn rơi nhiều hơn.Chẳng hiểu sao nó bỗng thấy sợ khi phải đối mặt với hắn.

Đường lớn xuất hiện ngay trước mặy.Nó liền băng ngang. “Tin…Tin…” Tiếng còi xe ô tô inh ỏi vang lên bên tai. Chiếc đèn pha chiếu lên thân ảnh nhỏ bé. Khối sắt lớn lao vun vút đến gần. Nơ sợ hãi đứng trơ ra đấy. “Vútt”. Xe ô tô phóng qua êm ái. Một lực bí ẩn đã kéo nó về. Khẽ mở mắt, nó thấy mình đang nằm trong gọn lỏn trong vòng tay của Phong.

– Đồ ngốc này. Đã bảo đừng chạy nữa mà.

Hắn hổn hển, vừa thở vừa nhẹ nói khẽ bên tai nó. Từng hơi thở ấm áp len vào tim. Ái Ngọc khóc ngày càng dữ dội. Nó dùng hết sức yếu ớt của mình vùng khỏi vòng tay ấy.

– Anh buông ra đi. Tôi không phải đồ chơi của anh. Linh Nhi -tình yêu đích thực của anh đã về rồi đó. Còn quan tâm tôi làm gì?

– Anh xin lỗi. Anh không…cố ý…làm tổn thương em. Anh…

Hắn cố gắng lại gần nó nhưng cứ tiến một bước, nó lại lùi ra xa một bước.

– Không cố ý?Phải anh vô tình chú ý đến tôi. Anh không cô ý trêu ghẹo tôi. Anh không cố ý quan tâm tôi, cứu tôi thoát nạn. Tất cả đều là sự vô ý của anh. Để rồi anh có quyền phủ bỏ nó một cách nhanh chóng, để rồi ngoài miệng khen thích món quà của tôi xong quay lưng tặng cho người khác. Vậy anh…có bao giờ chú ý đến cảm xúc của tôi không?- Nó uất ức nói, giọng lạc đi vì nước mắt.

– Anh xin lỗi. Là anh nói dối. Vì lúc đó anh nghĩ mình không đủ tư cách ở bên em. Em với Khiết mới là một đôi

“Chát” Tiếng bạt tay vang lên rõ mồn một. Hắn kinh ngạc nhìn nó.

– Chẳng nhẽ anh không cảm nhận được? Tôi vì anh nên mới thay đổi ngoại hình. Tôi vì anh nên mới luôn cố gắng mở lòng với người khác. Tôi vì anh mà bất chấp sợ hãi bộc lộ tính cách thật của mình. Chính anh khiến tôi thao thức từng ngày. Dù là kỉ niệm hay hành động dịu dàng nhỏ nhất của anh, tôi đều nhớ.

– Ái Ngọc….

– Tôi thích anh rồi đó. Anh đã hài lòng chưa? Tôi thích anh. Thích anh nhiều lắm!

Anh Phong liền chạy tới ôm gọn nó vào lòng, thật chặt, thật chặt. Hắn sợ sẽ lạc nó mất. Đưa bàn tay lên xoa đầu nó, cậu an ủi nó với cả tấm chân tình

– Đừng nói nữa. Anh nghe rồi. Anh sẽ không rời xa em nữa. Lã Anh Phong này sẽ không bao giờ buông tay Vương Ái Ngọc

Và rồi, hắn nhẹ đặt lên trán nó một nụ hôn. Bầu trời bắt đầu tạnh mưa. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Vầng trăng hiện lên trên trời, chiếu sáng cho cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang hạnh phúc dưới trần gian. Cầu mong niềm hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi. Trông thâm tâm cả hai, những cánh hoa bò cạp vàng lại bay như gửi lời chúc phúc…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...