Tuyên Thiệu đưa Yên Vũ về phòng. Không nói một lời, xoay người muốn đi.
Yên Vũ lập tức gọi hắn lại. “Tướng công!”
Tuyên Thiệu đưa lưng về phía nàng, dừng bước. “Không còn sớm nữa, bôn ba cả đêm rồi, nghỉ một lát đi.”
Yên Vũ nghe được giọng nói nặng nề đè nén của hắn, trong lòng thật khó chịu, nhìn thấy Tuyên Thiệu cất bước muốn ra khỏi phòng, Yên Vũ không nhịn được nói: “Chờ đã!”
Tuyên Thiệu đứng lại, nhưng không quay đầu.
“Vì sao chàng cái gì cũng không hỏi? Chàng không hỏi, bảo thiếp làm sao nói cho chàng biết?” Yên Vũ cắn môi nói.
Tuyên Thiệu không xoay người, nhưng giọng nói có chút trúc trắc. “Lúc nàng muốn nói tự nhiên sẽ nói.”
“Là chàng quá mức tự tin hay là rất tin tưởng thiếp?” Yên Vũ nhịn không được cau mày hỏi. “Chàng không sợ thiếp hiểu lầm là chàng không quan tâm thiếp sao?”
“Nếu ngay cả tin tưởng nàng mà ta cũng không làm được thì không xứng làm tướng công của nàng.” Tuyên Thiệu trả lời thẳng thắn và chắc chắn.
Yên Vũ thở dài một tiếng, trong lòng có chút buồn bực không rõ. “Tần Xuyên là ca ca của thiếp, năm đó thiếp lưu lạc đầu đường là huynh ấy lượm thiếp về, chăm sóc thiếp. Nhận thiếp làm em gái nuôi. Mãi đến sau này thiếp được bà chủ của Xuân Hoa lâu nhận nuôi…”
“Nàng nói cho ta biết những điều này là muốn cho ta xem hắn từng là ca ca của nàng mà không làm khó hắn?” Tuyên Thiệu lãnh đạm hỏi.
Yên Vũ nhíu mày, nghe ra ý không vui trong giọng nói giả vờ bình thản của hắn, lắc đầu nói: “Không, là thiếp muốn cho chàng biết, hiện giờ huynh ấy chỉ là ca ca trong lòng thiếp mà thôi.”
“Ừm. Ta biết rồi.” Giọng của Tuyên Thiệu vẫn nhàn nhạt như cũ, cất bước rời đi. Đến tiền viện chờ Trịnh đại nhân.
Một mình Yên Vũ ngồi trong phòng, trong lòng loạn thành một nùi.
Yên Vũ
Chương 84: Chỉ là một cơn ác mộng
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp