Với nàng mà nói, quả thật giống như hy vọng xa vời.
Nếu không có trận thảm sát tám năm trước, có phải nàng cũng có thể sống dễ dàng, tự tại như vậy không?
Nàng thở dài một hơi, thu ánh mắt lại, đạm mạc nói: “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên chạy đến chính viện, tại sao ngươi không bao giờ chịu nghe?”
Tô Vân Châu bĩu môi. “Ta đi nhiều lần như vậy, chẳng phải là cho tới nay chưa từng có người phát hiện sao? Võ công của ta rất cao, thiếu phu nhân không cần lo lắng!”
Yên Vũ nhớ tới ngày ấy ở ngoài thư phòng nghe được đối thoại của Tuyên Thiệu và Lộ Phi Nam, chỉ sợ không phải là không ai phát hiện Tô Vân Châu, mà là cố ý nhường. Tuyên Thiệu hoàn toàn không để vào mắt một cô gái như Tô Vân Châu, mà Tần Xuyên…
Yên Vũ nhíu mày. Không muốn tiếp tục suy nghĩ sâu xa.
Bây giờ mặc kệ có phải Tuyên Văn Bỉnh muốn rời phủ hay không, kế hoạch nàng tiếp cận Tuyên phu nhân cũng có thể tiếp tục thực hành. Có thể đợi lúc Tuyên Văn Bỉnh trở lại, nàng đã thu được hảo cảm của Tuyên phu nhân, tiến tới có cơ hội hạ thủ với Tuyên Văn Bỉnh.
Ban đêm bỗng nhiên đổ xuống một trận mưa.
Yên Vũ đang ngủ say thì bị tiếng mưa rơi đánh thức.
Nàng gắng mở mắt, phát hiện bên cạnh mình trống không.
Từ khi đám cưới tới nay, đây là lần đầu tiên đêm khuya Tuyên Thiệu không về… Nàng biết hắn bề bộn nhiều việc. Mặc dù hắn không phải là tổng chỉ huy sứ hoàng thành ty, nhưng với tính tình mạnh mẽ, hắn hầu như ôm đồm tất cả mọi chuyện của hoàng thành ty, có thể khiến hoàn thành ty chỉ nghe công tử không nghe tổng chỉ huy sứ.
Quan hệ của hai cha con này rất kỳ quái, chẳng biết tại sao Tuyên Thiệu lại căm hận Tuyên Văn Bỉnh như vậy. Mà Tuyên Văn Bỉnh đối với con trai cũng không nghiêm khắc giống như phụ thân. Ngược lại là vô cùng dung túng, thậm chí có khi còn mang chút ý lấy lòng.
Nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, Yên Vũ có chút không ngủ được.
Nàng sinh ra trong thời tiết mưa phùn mịt mù, cho nên khuê danh là Yên Vũ.
Nàng khoác áo lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra.
Cảm giác ẩm ướt trong lành đập vào mặt.
Nàng hít sâu một hơi, nhưng khi thấy rõ cảnh tượng trong màn mưa kia thì cả người cứng ngắc, cực kỳ sửng sốt.
Giữa mưa to tầm tã, Tần Xuyên toàn thân y phục dạ hành, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó.
Nước mưa từ đỉnh đầu chảy vào cổ áo, quần áo của hắn… Chẳng biết rốt cuộc hắn đứng bao lâu, cả người hoàn toàn ướt đẫm, gần như muốn hoà vào với mưa.
Thấy bóng dáng của Yên Vũ xuất hiện ở trước cửa sổ, hắn lay động hai cái, mới cất bước đi lên phía trước.
Đến gần, Yên Vũ mới nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch.
“Huynh… Huynh ở đây làm gì?” Yên Vũ run giọng hỏi.
Tần Xuyên mỉm cười, nhưng mà nụ cười ở trên khuôn mặt tái nhợt có vẻ vô cùng tiều tuỵ. “Không có gì, chỉ là muốn tới thăm muội một chút, nhưng sợ bất tiện cho muội. Có thể canh giữ ở ngoài phòng của muội như thế cũng thấy an lòng.”
Yên Vũ lắc đầu. “Muội đã gả cho Tuyên Thiệu, gả cho Tuyên Thiệu rồi! Huynh không hiểu sao? Huynh còn coi chừng muội làm cái gì?”
Vẻ mặt Tần Xuyên thương xót, giơ tay lên thận trọng chạm vào gò má của nàng. “Xin lỗi, ngày ấy không thể giữ muội lại được.”
Ngón tay của huynh ấy lạnh như băng, không có chút độ ấm nào. Nhất định là huynh ấy đã đứng yên ở trong mưa thật lâu…
Hàm răng Yên Vũ đều run rẩy, bắt buộc mình phải phải tàn nhẫn hạ quyết tâm, đau dài không bằng đau ngắn. Nàng bình tĩnh nhìn Tần Xuyên. “Huynh ngu à? Là tự muội bằng lòng gả cho Tuyên Thiệu, huynh không nhìn ra sao? Huynh còn quấn muội làm cái gì? Chân tướng năm xưa muội không tra xét, đến tột cùng kẻ thù là ai đã không còn quan trọng! Bây giờ muội trải qua rất tốt, phú quý an nhàn, được người ta cực kỳ hâm mộ, không khác gì với cuộc sống trước kia. Muội dự định tiếp tục cùng Tuyên Thiệu trải qua thật tốt, biểu ca cũng đừng chấp nhất, đi trải qua cuộc sống mình muốn đi!”
Thấy gương mặt tái nhợt của Tần Xuyên, trên mặt đều là nước mưa, mặt không chút cảm xúc nhìn nàng.
Yên Vũ chỉ cảm thấy câu chữ của mình như đao, từng đao đâm vào trên ngực của chính mình.
“À, đúng rồi, muội nghe Vân Châu nói huynh thích mặc sức ngao du sông núi. Huynh đi đi, rời khỏi Tuyên phủ, đi trải qua cuộc sống tự tại mà huynh muốn…”
“Ta chỉ muốn cùng với muội.” Tần Xuyên bỗng mở miệng cắt ngang lời của nàng. “Tám năm trước trơ mắt nhìn trận hoả hoạn thiêu cháy, trơ mắt nhìn muội dũng cảm quên mình muốn chạy ào vào trong lửa, ta đã phát lời thề, đời này nhất định phải bảo vệ muội thật tốt, muội ở đâu thì ta ở chỗ đó bảo vệ muội.”
Trong lòng Yên Vũ điên cuồng gào thét. “Huynh đi, huynh đi đi. Muội không cần huynh trông coi, muội chỉ hy vọng thân nhân duy nhất bồi bạn muội tám năm qua có thể sống thật tốt…”
Nhưng đôi môi run rẩy, nhìn màn mưa nói: “Biểu ca, đừng suy nghĩ, đời này chúng ta hữu duyên vô phận.”
“Ta chờ. Nếu hắn đối đãi muội tốt, ta sẽ chờ nhìn thấy muội hạnh phúc tới già; nếu hắn có lỗi với muội, ta sẽ chờ muội quay đầu lại, vĩnh viễn là chỗ dựa cho một mình muội.” Tần Xuyên nói xong, cũng không chờ Yên Vũ đáp lại, liền xoay người rời đi. “Ngày mai ta sẽ đi Tuyền Châu, có lẽ có khoảng thời gian không thể trở về, ta đã căn dặn Tô Vân Châu nhất định phải bảo vệ muội.”
Bóng dáng thon dài, cô đơn của hắn dần dần biến mất trong màn mưa.
Yên Vũ chợt thấy trên mặt mát lạnh, giơ tay lên sờ soạng, thì ra là gió đã thổi mưa vào cửa sổ, hắt vào trên mặt nàng.
“Biểu ca, vì sao huynh khăng khăng một mực như vậy?”
Yên Vũ trở lại trên giường lớn rộng rãi bằng gỗ đàn hương, nhưng trằn trọc đến hừng đông.
Ban đêm mưa lớn như vậy, nhưng buổi sáng trời quang mây tạnh.
Không khí ẩm ướt trong lành, còn mang theo mùi hoa nhàn nhạt, chim hót chiêm chiếp giống như đang ngợi ca một ngày tốt đẹp.
Lúc Lục Bình đang chải đầu búi tóc cho Yên Vũ thì Yên Vũ chợt nghe thấy có tiếng bước chân vội vàng tới.
Nghe như Tuyên Thiệu đã trở lại?
Quả nhiên không bao lâu, Tuyên Thiệu nhấc chân vào phòng. Vòng qua bình phong thêu chim hỉ thước đậu trên cành, hắn đi tới trước bàn trang điểm.
“Đừng búi tóc, thu thập hành lý, thay trang phục đàn ông, cùng ta đi một chuyến xa nhà.” Tuyên Thiệu trầm giọng phân phó.
Mặc dù đêm qua hắn không có ở nhà, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không biết chuyện xảy ra trong nhà.
Yên Vũ xuyên qua gương, ngước mắt nhìn vẻ mặt của hắn, thấy góc cạnh rõ ràng trên mặt hắn, dường như rất là bình tĩnh.
“Đi đâu vậy?” Yên Vũ nhận lấy chiếc lược trong tay Lục Bình, phái nàng ta đi thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, mình thì búi tóc dài lên.
“Tuyền Châu.” Tuyên Thiệu nhàn nhạt nói.
Nhưng trong lòng Yên Vũ thì chợt giật mình.
Chẳng phải Tuyên Văn Bỉnh và Tần Xuyên muốn đi Tuyền Châu sao? Sao Tuyên Thiệu cũng muốn đi? Đến tột cùng Tuyền Châu đã xảy ra án lớn gì mà cần làm phiền tới hai cha con Tuyên gia đều lên đường?
Mặc dù trong bụng phân vân, nhưng tốc độ của Yên Vũ cũng không chậm. Tay chân cực kỳ nhanh nhẹn búi tóc thành búi tứ phương, thay Lục Bình tìm quần áo nhỏ nhất của Tuyên Thiệu.
Yên Vũ mặc vào vẫn quá dài, quá lớn.
“Nô tỳ sẽ sửa bây giờ, rất nhanh.” Lục Bình đo kích cỡ của Yên Vũ, rồi cùng hai nha hoàn khác, ba người cấp tốc sửa quần áo của Tuyên Thiệu.
Tuyên Thiệu đứng ở một bên, nhưng trên mặt hiện lên một ý cười không rõ, nhìn búi tóc tứ phương gọn gàng trên đỉnh đầu Yên Vũ, nói: “Trước đây nàng thường xuyên nữ giả nam trang sao?”
Yên Vũ gật đầu. “Trước đây Mục Thanh Thanh thích nữ giả nam trang ra ngoài đi dạo, thiếp thường xuyên theo nàng ta.”
Tuyên Thiệu cười, đường cong trên khuôn mặt kiên nghị lập tức trở nên mềm mại vài phần. “Thảo nào.”
Thảo nào cái gì, hắn lại không nói.
Yên Vũ chợt nhớ tới chuyện ngày ấy, lúc hắn mới ra khỏi thiên lao, trước khi thẩm vấn Vương đại nhân, mình búi tóc cho hắn, hắn lại trở mặt.
Nâng mắt ngờ vực nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn là vì mình chải búi tóc đàn ông quá thành thục nên tức giận?
Lẽ nào từ lúc đó hắn đã có tâm tư khác với mình?
Yên Vũ còn chưa nghĩ đến chuyện khác chứng minh suy đoán của mình thì đám người Lục Bình đã sửa xong y phục.
Nàng lưu loát thay nam trang, cùng Tuyên Thiệu ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa đi ra khỏi phủ.
“Công tử, phu nhân đang chờ ở cổng trong, muốn đưa tiễn ngài một chút.” Tuyên Hoà đuổi theo bên xe ngựa, vừa chạy vừa nói.
“Ngừng xe lại.” Tuyên Thiệu phân phó. “Đi ra ngoài từ cửa sau.”
Yên Vũ kinh ngạc liếc hắn một cái. Tuyên phu nhân chỉ là muốn đưa tiễn hắn một chút, đây có gì không ổn chứ? Hắn có khúc mắc gì với cha mẹ của mình, cáo biệt trước khi đi cũng là lẽ thường mà?
Lại nghe thấy tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe được của Tuyên Hoà ở bên ngoài xe ngựa, tựa như là trong dự liệu, đáp: “Dạ, nô tài đi bẩm báo với phu nhân.”
Xe ngựa cuối cùng ra khỏi Tuyên gia từ cửa sau.
Vẻ mặt của Tuyên Thiệu vẫn có chút lạnh lùng.
Yên Vũ nghe thấy xe ngựa ra khỏi Tuyên phủ, sau đó đi ra ngõ hẻm dài ở cửa sau, có hơn mười người cưỡi ngựa bám theo.
Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, giơ tay nhấc xuống ấm trà trên lò đất sét nhỏ, rót một chén nước trà đã đun xong cho Tuyên Thiệu.
“Tướng công?”
Tuyên Thiệu nâng mắt nhìn nàng, nhận lấy chén trà qua tay đặt lên trên chiếc bàn con bằng ngà voi, đưa tay ôm nàng vào lòng, thở ra một cái thật dài. “Ta không thích cảm giác biệt ly.”
Giọng nói của hắn buồn buồn, tựa như bao hàm rất nhiều tình cảm ở bên trong.
Yên Vũ gật đầu. Nói chung, rất nhiều người không thích cảm giác ly biệt, thế nhưng phản ứng lớn như hắn cũng là thiểu số.
“Thiếp cũng không thích.” Nàng vùi trong ngực hắn, nói.
“Sau này bất kể ta đi đâu đều mang theo nàng bên người, được chứ?” Cằm Tuyên Thiệu vuốt ve đỉnh đầu nàng, hỏi.
Sau này? Sau này của bọn họ ở nơi nào? Giữa hắn và nàng thật sự sẽ có sau này sao?
Trong nháy mắt, Yên Vũ có chút thất thần.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Tuyên Thiệu cúi đầu nhìn nàng, hỏi.
Yên Vũ cười. “Đang nghĩ đến bộ dáng Tuyên công tử thanh danh hiển hách, đi đến bất cứ chỗ nào cũng mang theo người nhà.”
Hắn nghe vậy cũng nở nụ cười. “Trên phố sẽ lưu truyền Tuyên công tử lạnh lùng khốc liệt trái lại là một tên sợ vợ, chính thê của Tuyên Thiệu thật ra là một sư tử Hà Đông.”
Hắn nở nụ cười tươi sáng, rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa, trực tiếp khiến nàng hoa mắt. Tia sáng chói mắt kia dường như muốn phá tan từng lớp sương mù, chiếu thẳng vào trong lòng bị thù hận trói buộc của nàng.
Nàng vội cúi đầu, mượn việc dập tắt than trong lò để che giấu vẻ mặt đấu tranh của mình
Yên Vũ tự nhủ trong lòng nhiều lần, tựa như nói nhiều lần như vậy thì có thể củng cố niềm tin.
Hình như gấp rút lên đường, một đoàn người ngựa cũng không nghỉ ngơi buổi trưa.
Tuyên Thiệu và Yên Vũ cũng chỉ ở trong xe ngựa đơn giản dùng một chút lương khô lót dạ.
Lúc chạng vạng, xe ngựa mới dừng lại ở một trấn nhỏ tên là Thằng trấn, tìm khách điếm lớn nhất của trấn, đến ngủ trọ.
Xe ngựa vào hậu viện khách điếm, Yên Vũ nhảy xuống xe ngựa theo Tuyên Thiệu.
Khoé mắt thoáng qua một bóng dáng quen thuộc, khi nàng xoay mặt tìm thì chỉ thấy một con ngựa đỏ thẫm to lớn được dắt theo đuôi đi xa.
Tuyên Thiệu kéo nàng đi vào khách điếm.
Yên Vũ dò xét xung quanh một phen, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tuyên Văn Bỉnh.
Tuyên Thiệu đã kéo nàng vào phòng chữ thiên thượng hạng. Vốn tưởng rằng lần này nàng giả nam trang xuất hành, Tuyên Thiệu sẽ để nàng một mình ở một gian phòng. Dù sao đã bao toàn bộ khách điếm, hai người “đàn ông” bọn họ lại để trống phòng, chen chúc ở trong một phòng thì thật sự có chút kỳ quái.
Nhưng Tuyên Thiệu từ trước đến nay luôn bá đạo, hoàn toàn không cho nàng lựa chọn nào khác, hắn lại không biết để ý đến ánh mắt của người ngoài.
Phân phó tiểu nhị đưa thức ăn đến trong phòng, Tuyên Thiệu liền nằm trên giường nhắm mắt thở ra.
Lúc thức ăn được đưa tới, hắn đã hít thở đều đều, ngủ thiếp đi.
Yên Vũ vốn định gọi hắn dậy ăn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt an tĩnh ngủ của hắn thì không đành lòng quấy rầy.
Dáng vẻ hắn ngủ yên tĩnh như một đứa bé. Dỡ xuống ngông cuồng tự cao tự đại, cuối cùng khôi phục lại hình dáng một thiếu nhiên mười tám mười chín tuổi.
Yên Vũ đứng ở bên giường, lẳng lặng nhìn hắn một hồi. Nhón chân nhẹ nhàng rời đi, ngồi ở bên cạnh bàn. Tập trung tinh thần phóng xa thính lực của mình.
Nàng vẫn muốn xác định một chút, rốt cuộc Tuyên Văn Bỉnh có đi cùng hay không.
Hôm qua Tô Vân Châu nói, Tần Xuyên phải đi một chuyến xa nhà, vả lại tối hôm qua Tần Xuyên cũng chính miệng nói với nàng, huynh ấy phải đi Tuyền Châu.
Sao hôm nay ngược lại là Tuyên Thiệu lên đường đi Tuyền Châu chứ?
Nếu Tuyên Văn Bỉnh cũng cùng đi, xuống tay với ông ta ở ngoài Tuyên phủ dĩ nhiên dễ dàng hơn một chút so với ở trong phủ.
Nhưng nàng tập trung tinh thần lắng nghe nửa ngày, tỉ mỉ lắng nghe toàn bộ từng gian phòng từ trên xuống dưới của khách điếm, bao gồm chuồng ngựa, phòng chứa củi ở hậu viện, nhưng không nghe được một tiếng nào của Tuyên Văn Bỉnh.
Ngược lại có một giọng nói khác khiến cho trong tai nàng bỗng nhiên “ong” một tiếng, cả người đều ngây ngẩn.
“Tần Xuyên, nội thương của ngươi còn chưa khoẻ lại, đi theo xem náo nhiệt gì?”
Nàng không nhận ra giọng nói của người này, nhưng hai chữ “Tần Xuyên” thì nàng nghe thật rõ.
“Không sao.” Quả thật là giọng của biểu ca. “Đại nhân phân phó, há có thể chối từ.”
Tuyên Văn Bỉnh không có tới, nhưng Tần Xuyên thật sự tới.
Vả lại nội thương của huynh ấy còn chưa khoẻ lại, không biết có phải thương thế huynh ấy bị Tuyên Thiệu đả thương vào ngày đám cưới chưa lành không?
Huynh ấy mang theo thương thế, đêm qua lại còn dầm mưa lâu như vậy, không biết có thể lưu lại mầm bệnh gì hay không?
“Cơm đều lạnh rồi, sao không đánh thức ta?” Chẳng biết lúc nào Tuyên Thiệu đã thức dậy, đang đứng ở bên cạnh bàn nhìn nàng.
Yên Vũ thu lại suy nghĩ. “Thấy chàng ngủ ngon, không đành lòng đánh thức chàng. Đêm qua chàng không về, có lẽ không có ngủ phải không?”
Đôi mắt như hắc diệu thạch của Tuyên Thiệu, hào quang lưu chuyển, hiếm khi chủ động giải thích: “Toàn Cơ ở Tuyền Châu bỗng nhiên phạm án, liên tục giết hơn mười người dân vô tội, khiến cho quan dân sợ hãi bất an. Hoạn quan Cao Khôn kiến nghị với hoàng thượng, kêu cha ta đi bình định Toàn Cơ.”
Tuyên Thiệu hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo khinh thường, nói: “Ông ấy lớn tuổi rồi, đi thì có thể làm gì? Mấy năm gần đây Toàn Cơ trở nên kiêu ngạo, nhưng nếu đàng hoàng, chỉ làm buôn bán và chuyện trong giang hồ, cùng với triều đình nước sông không phạm nước giếng thì ngược lại cũng sống yên ổn với nhau. Nhưng cố ý tàn sát dân chúng, uy hiếp quan viên địa phương thì thật có phần không biết trời cao đất rộng.”
Yên Vũ gật đầu, đứng dậy đi tới cạnh bàn, ngồi xuống dùng cơm cùng Tuyên Thiệu.
Nhưng trong lòng nhanh chóng xoay vòng.
Toàn Cơ? Nàng nghe cậu nhắc qua, ông ta từng quen biết với Toàn Cơ chủ. Chuyện Tuyền Châu, nếu gặp nguy hiểm không biết cậu có thể giúp một tay được hay không đây?
Mặc dù trên mặt Tuyên Thiệu mang theo khinh thường đối với Tuyên Văn Bỉnh, nhưng hắn tranh đi Tuyền Châu, có phải là lo lắng chuyến đi này sẽ gây bất lợi cho Tuyên Văn Bỉnh hay không, mới tự nguyện thay cha mạo hiểm? Có thể trên mặt là hắn bất hoà với Tuyên Văn Bỉnh, nhưng đáy lòng vẫn rất quan tâm đến phụ thân của hắn hay không?
Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tuyên Thiệu.
Đúng lúc Tuyên Thiệu cũng nhìn lại nàng. “À, nhắc tới, Toàn Cơ cũng có chút duyên phận với ta và nàng đây.”
“Cái, cái gì?” Trong lòng Yên Vũ căng thẳng. Không phải hắn cũng biết ngay cả chuyện của cậu chứ?
“Nàng còn nhớ Thượng Quan Hải Lan phạm vào vụ án giết người ở Xuân Hoa lâu không?” Tuyên Thiệu để đũa xuống. “Hắn nghĩ tới đi Xuân Hoa lâu là do Toàn Cơ bán cho hắn tin tức ta lưu luyến Xuân Hoa lâu.”
“Ồ…” Lúc này Yên Vũ mới thở dài một hơi. Toàn Cơ này thật đúng là không chỗ nào không có mặt nhỉ.