Yên Vũ giấu thuốc độc ở trong lòng, ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa đi loanh quanh, cũng chưa trở về Tuyên phủ.
Mà dừng lại bên ngoài một toà nhà ở thành nam.
Vẻ mặt Tuyên Thiệu càng dịu dàng, dắt tay nàng xuống xe ngựa.
Nàng nâng mắt nhìn về phía bậu cửa. Trên cửa chính chưa treo tấm biển. Cửa lớn màu đỏ, đinh tán màu vàng, hai con sư tử ngậm hòn ngọc bằng đá ngồi xổm ở cửa chính, thật là uy vũ, khí phách. Trên mỗi bậc thang khắc mây các tường tinh xảo, khiến cho người ta không đành bước lên.
Tuyên Thiệu quay sang nhìn vẻ mặt của nàng. “Vào xem một chút.”
Yên Vũ gật đầu, theo hắn từ cửa chính vào trong nhà.
Đây là một ngôi nhà lớn gồm ba căn nhà nhỏ, tiền viện có xà nhà được chạm trổ, hậu viện có cầu nhỏ, nước chảy, hòn non bộ, cầu nổi, đặc sắc, đẹp vô cùng.
Yên Vũ vừa chậm rãi theo Tuyên Thiệu đi tới, vừa thấp thỏm trong lòng không thôi. Không phải là Tuyên Thiệu muốn an bài nàng ở bên ngoài chứ?
Thuốc độc đã tới tay. Kế tiếp nàng cần phải làm là đạt được hảo cảm của Tuyên phu nhân, tiếp cận Tuyên Văn Bỉnh, xuống tay với ông ta.
Nếu Tuyên Thiệu an bài cho nàng ở bên ngoài, đúng là ít đi thị phi ở trong Tuyên phủ. Nhưng nàng cũng mất đi cơ hội tiếp cận Tuyên Văn Bỉnh!
“Thích không?” Tuyên Thiệu hỏi.
Yên Vũ vội nâng lên khuôn mặt tươi cười. “Rất đẹp.”
“Nàng thích đồ dùng trong nhà bằng chất liệu gỗ gì? Gỗ lê vàng? Gỗ kê sí?” Tuyên Thiệu lại hỏi.
Bất an trong lòng Yên Vũ ngày càng dày đặc. “Ở đây?”
Tuyên Thiệu nhàn nhạt cười. “Đến ngày chúng ta thành thân, nàng xuất giá từ nơi này được không?”
Nghe vậy, yên Vũ lập tức sửng sốt. Thành thân? Xuất giá?
Hắn thật sự là định cưới hỏi nàng đàng hoàng sao?
Nâng mắt thấy vẻ trang nghiêm trong con ngươi như hắc diệu thạch của hắn, trong lòng Yên Vũ lại dần hiện lên một tầng áy náy.
Nàng bất quá là lợi dụng tình cảm của hắn, tiếp cận hắn để mưu cầu tính mạng của phụ thân hắn.
Nếu hắn vẫn đối với nàng lạnh lùng vô tình thì con đường này nàng có thể đi không chút do dự, không cố kỵ gì.
Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng là nghiêm túc…