Bên ngoài sân, các nha hoàn tám chín tuổi đến hơn mười tuổi đứng thẳng từng hàng, đại khái có ba mươi mấy người, nhân số không ít. Nhưng vẻ mặt mỗi người trịnh trọng, đoan trang, đứng yên lặng như tờ.
“Còn không bái kiến công tử!” Một người phụ nữ tuổi hơi lớn chút, đứng ở bên cạnh quát lên.
Một đám tiểu cô nương lập tức cúi người, tất cả đồng thanh nói: “Bái kiến công tử…”
Dáng vẻ rất có quy củ.
“Chọn vài đứa nha hoàn à?” Yên Vũ ghé vào bên tai Tuyên Thiệu hỏi.
Tuyên Thiệu híp mắt. “Bên cạnh mẫu thân là bốn đại nha hoàn, tám nhị đẳng nha hoàng, không kể thô sử nha hoàn. Nàng hãy chọn ba bốn đứa, lấp đủ người hầu hạ đang thiếu ở bên cạnh. Nếu khi mẫu thân muốn đưa người tới thì nàng cũng cự tuyệt được.”
Yên Vũ nghe vậy, lại ngơ ngẩn lần nữa.
Lời này của Tuyên Thiệu là đang giúp nàng đối phó với Tuyên phu nhân?