Đi thẳng qua một con đường, Tuyên Thiệu mới bỏ cánh tay trên vai Yên Vũ xuống.
Hai người vừa mới dựa vào chặt chẽ như vậy, giữa hai người đều là mùi đàn hương thơm nhàn nhạt trên người Tuyên Thiệu. Yên Vũ nhịn không được trên mặt nóng rang.
“Xem ra tối hôm qua theo dõi vẫn bị hắn phát hiện.” Tuyên Thiệu lạnh lùng nói.
Yên Vũ sững sờ, đầu chân mày nhíu lại. “Không phải đâu, chúng ta luôn cách rất xa, lúc theo gần nhất cũng ở ngoài hai dặm, sao hắn lại phát hiện được chứ?”
“Tối hôm qua ngươi có nghe được trong viện nhà này còn người nào không?” Tuyên Thiệu hỏi.
Yên Vũ trầm ngâm đáp: “Còn có mấy người vú già cùng mấy gã sai vặt, cùng một ông lão giữ cửa. Ngoại trừ người trông cửa, những người khác đều đã ngủ. Đêm qua ngừơi đến đây lẽ nào chính là Cao Khôn?”
Tuyên Thiệu gật đầu, cất bước trở lại trên xe ngựa.