Yên Vũ cúi đầu, không tiếp xúc với ánh mắt của nàng ta.
Đợi nàng ta ra khỏi cửa điện, nàng mới kề bên tai Tuyên Thiệu nói: “Công tử…”
“Đi đi.”
Nàng còn chưa nói xong, Tuyên Thiệu đã cắt ngang.
Yên Vũ khom người lặng lẽ lui ra ngoài điện.
Một cung nữ đang ở bên ngoài điện chờ nàng, tiến lên đón. “Đi theo ta.”
Yên Vũ theo cung nữ đi không xa lắm, đến bên ngoài một điện khác nhỏ hơn. Cửa điện đang đóng, bên trong sáng đèn.
“Mục tiệp dư, người đã được dẫn đến.” Cung nữ vừa dứt lời, cửa điện liền mở ra từ bên trong.
Một cung nữ khác từ trong điện bước ra.
Yên Vũ nâng mắt nhìn thấy Mục Thanh Thanh vẫn mặc y phục đỏ bị rượu đổ bẩn, ngồi ở trong điện, ngoắc ngoắc ngón tay về phía nàng. Yên Vũ kiên trì cất bước vào trong điện.
Hai cung nữ rút ra ngoài điện, đóng cửa lại ở sau lưng nàng.
“Tiểu thư…”