“Dạ!” Lộ Nam Phi sai người áp giải Viện sự ra khỏi thư phòng nhưng lại đụng phải chỉ huy cấm quân đang mang binh đến.
Người đó ngăn đám người Lộ Nam Phi lại, chắp tay nói: “Lộ đại nhân đợi một lát. Ti chức phụng mệnh áp giải Viện sự đại nhân, xin Lộ đại nhân giao nghi phạm lại cho cấm vệ quân.”
“Đây là phạm nhân của Hoàng thành ti, ngươi đến giành phạm nhân với Hoàng thành ti sao?” Lộ Nam Phi đanh mặt hỏi.
“Ti chức không dám. Ti chức chỉ phụng mệnh làm việc.” Chỉ huy cấm quân nói đâu ra đấy.
Tuyên Thiệu từ trong thư phòng bước ra ngoài.
Chỉ huy cấm quân vội bước tới trước hành lễ với hắn. “Tham kiến công tử. Ti chức là Tôn Uy, phụng mệnh thánh thượng đến áp giải Viện sự đại nhân về, mong công tử tạo thuận lợi cho.”
“Phụng mệnh thánh thượng?” Tuyên Thiệu cười lạnh. “Tôn đại nhân khẩu khí thật là lớn, không biết giả truyền thánh chỉ là tội chết ư?”
Mặt Tôn Uy thoáng sượng lại. “Công tử nói đùa rồi. Ti chức nào dám giải truyền thánh chỉ?”
“Vậy thánh chỉ đâu?” Tuyên Thiệu lạnh lùng nhìn hắn ta, thầm chắc chắn cấm vệ quân đến nhanh như thế, tất nhiên là sẽ không có thánh chỉ.
Người sau lưng Viện sự quả là tin tức linh thông, nhanh vậy mà đã có thể phái cấm vệ quân tới, cũng thật có chút thủ đoạn.
“Cái này… Thánh thượng không có chiếu chỉ, chỉ có khẩu dụ.” Tôn Uy nói.
“Dẫn đi.” Tuyên Thiệu dời mắt sang chỗ khác, không để ý tới Tôn Uy nữa.
Lộ Nam Phi tiếp tục giải người ra phía cửa.
Sắc mặt Tôn Uy có vẻ khó coi. “Xin công tử đừng làm khó cho ti chức.”
“Chuyện này ta sẽ đích thân bẩm báo thánh thượng.” Tuyên Thiệu không hề nhìn hắn ta, giọng có vẻ thờ ơ như đang nói thời tiết hôm nay khá đẹp vậy.
Thấy đám người Lộ Nam Phi đã ra khỏi vườn, Tôn Uy vung tay lên. “Ngăn bọn họ lại!”
Cấm quân lập tức rút đao ra, ánh đao phản chiếu ánh đuốc trong vườn, sáng đến chói mắt.
Thị vệ của Hoàng thành ti chỉ có mười mấy người, còn cấm vệ quân, chỉ tính số người vây quanh thư phòng là đã hơn cả trăm.
Dưới ánh đao, không khí rất căng thẳng.
Viện sự đại nhân bị người ta nắm trong tay như xách một con gà, đang không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Yên Vũ nằm trên nóc nhà cũng tê cả tay chân nhưng không dám thở mạnh một tiếng.
Cuối cùng Tuyên Thiệu cũng chịu nhìn thẳng vào mặt Tôn Uy.
Dưới ánh mắt lạnh buốt của Tuyên Thiệu, trán Tôn Uy cũng toát mồ hôi, lòng bàn tay đang nắm chặt thanh đao cũng ướt nhèm nhẹp.
“Tôn đại nhân đang định đối đầu tới cùng với Hoàng thành ti sao?” Tuyên Thiệu lên tiếng.
Yên Vũ nghe thấy tiếng tim Tôn Uy đập mạnh như tiếng trống.
Ti chức không dám, có điều người mang trọng mệnh.
“Ở bên ngoài, Hoàng thành ti đại diện cho thánh thượng, không hề mâu thuẫn gì với hoàng mệnh mà Tôn đại nhân đang lãnh. Đều là người cửa công, cần gì phải làm quá khó coi.” Tuyên Thiệu lãnh đạm nhìn Tôn Tuy. “Tôn đại nhân muốn để bao nhiêu huynh đệ ở lại nơi này?”
Để lại… bao nhiêu…
Người Tôn Uy run lên. “Thả… thả bọn họ đi!”
Cấm vệ quân nghe thế thì cất đao vào, đám người Lộ Nam Phi nghênh ngang đi qua trước mặt cấm vệ quân.
“Tôn đại nhân… Tôn đại nhân… Không được để bọn họ đi… Không được để bọn họ đi…” Viện sự kêu gào thảm thiết nên bị ai đó dùng chuôi đao đập mạnh vào gáy. Ông ta trợn hai mắt lên, sau đó không nói được nữa.
Nghe đồn Hoàng thành ti có công tử biết trước mọi việc, việc xong thì có Tổng chỉ huy sứ đại nhân.
Nghe đồn Tuyên công tư độc ác tàn nhẫn, giết người như ngóe, lại rất được hoàng thượng tin tưởng, là người được tin dùng nhất.
Tôn Uy không dám dùng tính mạng của huynh đệ mình để kiểm chứng lời đồn ấy.
Hắn lau mồ hôi say gáy, chắp tay nói: “Nếu đã bắt được nghi phạm, vậy ti chức xin phép cáo lui.”
Tuyên Thiệu ừ một tiếng.
Tôn Uy vung tay ra hiệu cho đám cấm vệ quân hùng hậu rút lui khỏi phủ Viện sự.
Tuyên Thiệu tung người bay lên nóc nhà, dắt Yên Vũ đã sắp không chịu được nữa xuống.
“Sao sắc mặt lại trắng bệch thế này?”
Yên Vũ đưa tay lau mồ hôi trên trán. “Sợ quá mà.”
Tuyên Thiệu cười khẽ. “Trông ngươi đâu có giống người biết sợ. Ra ngoài tìm Tuyên Hòa, bảo hắn đưa ngươi về, ta còn có việc.”
Tuyên Thiệu nói xong thì bước nhanh ra phía ngoài.
Yên Vũ theo sát phía sau. “Công tử, thánh thượng có trách tội ngài không?”
“Ta không thăm dò trước như vậy thì làm sao khiến người kia để lộ cái đuôi giấu khá kĩ? Ngươi yên tâm, muốn lật đổ Tuyên gia không phải là chuyện dễ dàng đâu.” Tuyên Thiệu ra khỏi phủ của Viện sự đại nhân trước.
Yên Vũ nghe thấy trong vườn vang lên tiếng gào thét đầy hoảng loạn.
Nàng cất bước đi ra khỏi cửa chính thì thấy Tuyên Hòa đang dắt xe ngựa đợi ngoài cổng.